Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Ga 6,51-58
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
Suy Niệm *
Đôi
khi, cũng giận và ... coi thường cái Kitô Giáo. Kitô Giáo là Đạo ăn
uống và chuyện trò ! Dâng Thánh Lễ, nhiều khi cứ nhớ mẹ nhớ nhà, nhớ
những bữa cơm chiều với mẹ, với các chị các anh, các cháu...
Nhà nghèo. Mẹ và anh chị trong bữa cơm cứ gắp lia gắp lịa. Bây giờ mới hiểu đó là "gắp phong trào", "gắp làm gương", gắp nhưng chỉ mút đũa, chứ nào có gắp thật đâu. Gắp, để 'khích lệ' các con các cháu vốn hay quen nhưòng nhịn thì đừng ngại ngùng trước dĩa tép tin hin. Bây giờ, càng giè đi, thì càng hiểu rằng mình đã được nuôi dưỡng bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của mẹ. Ăn miếng cơm là ăn cả Tình Yêu của mẹ... Cũng vậy, dâng Thánh Lễ, cũng nhiều khi nhớ tới bà chị nghèo gầy ốm yếu, ánh mắt thăm thẳm thiết tha, ánh mắt lặng im mà như ngàn lời nói. Em đến thăm thì chị lặng lẽ lúi húi làm bát canh rau đay cà pháo, sau đó, kín đáo dúi vào túi em vài đồng xu dấu sẵn từ bao giờ trong gấu áo...
Ai ăn thịt và uống máu Tôi... Nghe cũng thấy sốc. Để rồi ngày nay, tất cả những gì thiêng liêng của Chân Lý Tình Thương Kitô Giáo, lại được cử hành quanh một Bữa Ăn. Cử hành Lời Thiên Chúa tức là cử hành cuộc xum vầy trò chuyện. Cử hành Thánh Thể là cùng ăn uống sự sống, sự chết, sự sống lại, cả với máu và nước mắt của Giêsu...
Cử hành như nghi lễ, như giữ luật, như tìm ơn phúc, có thể vì thế chẳng mấy khi nhận ra sự thăm thẳm làm êm mát và lớn dậy lòng người. Cái gần gụi quen thuộc đến độ ra như tầm thường của thứ Đạo ăn uống và chuyện trò hình như chẳng mấy khi khiến tâm hồn trở nên bay múa bát ngát, có vẻ như càng ít thấm sâu và tạo ra những phong cách thênh thang. Lại nhớ đến Nguyễn Đức, tức nhà thơ Tâm Nhiên ngoài đảo. Chất Phật, chất Lão Trang, chất Krishnamurti, chất Bùi Giáng... không còn là chữ nghĩa nữa, mà toàn bộ con người Nguyễn Đức, lối sống Nguyễn Đức, cuộc đời Nguyễn Đức là cuộc chơi rong rêu phiêu lãng mãi, mà sâu bên trong, là ánh lửa ghê hồn...
Thôi, bây giờ đi xuống eng cum sáng với anh em. Đi ăn cơm với anh em, là 'sống đạo' Kitô đó hử ?
Nhà nghèo. Mẹ và anh chị trong bữa cơm cứ gắp lia gắp lịa. Bây giờ mới hiểu đó là "gắp phong trào", "gắp làm gương", gắp nhưng chỉ mút đũa, chứ nào có gắp thật đâu. Gắp, để 'khích lệ' các con các cháu vốn hay quen nhưòng nhịn thì đừng ngại ngùng trước dĩa tép tin hin. Bây giờ, càng giè đi, thì càng hiểu rằng mình đã được nuôi dưỡng bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của mẹ. Ăn miếng cơm là ăn cả Tình Yêu của mẹ... Cũng vậy, dâng Thánh Lễ, cũng nhiều khi nhớ tới bà chị nghèo gầy ốm yếu, ánh mắt thăm thẳm thiết tha, ánh mắt lặng im mà như ngàn lời nói. Em đến thăm thì chị lặng lẽ lúi húi làm bát canh rau đay cà pháo, sau đó, kín đáo dúi vào túi em vài đồng xu dấu sẵn từ bao giờ trong gấu áo...
Ai ăn thịt và uống máu Tôi... Nghe cũng thấy sốc. Để rồi ngày nay, tất cả những gì thiêng liêng của Chân Lý Tình Thương Kitô Giáo, lại được cử hành quanh một Bữa Ăn. Cử hành Lời Thiên Chúa tức là cử hành cuộc xum vầy trò chuyện. Cử hành Thánh Thể là cùng ăn uống sự sống, sự chết, sự sống lại, cả với máu và nước mắt của Giêsu...
Cử hành như nghi lễ, như giữ luật, như tìm ơn phúc, có thể vì thế chẳng mấy khi nhận ra sự thăm thẳm làm êm mát và lớn dậy lòng người. Cái gần gụi quen thuộc đến độ ra như tầm thường của thứ Đạo ăn uống và chuyện trò hình như chẳng mấy khi khiến tâm hồn trở nên bay múa bát ngát, có vẻ như càng ít thấm sâu và tạo ra những phong cách thênh thang. Lại nhớ đến Nguyễn Đức, tức nhà thơ Tâm Nhiên ngoài đảo. Chất Phật, chất Lão Trang, chất Krishnamurti, chất Bùi Giáng... không còn là chữ nghĩa nữa, mà toàn bộ con người Nguyễn Đức, lối sống Nguyễn Đức, cuộc đời Nguyễn Đức là cuộc chơi rong rêu phiêu lãng mãi, mà sâu bên trong, là ánh lửa ghê hồn...
Thôi, bây giờ đi xuống eng cum sáng với anh em. Đi ăn cơm với anh em, là 'sống đạo' Kitô đó hử ?
* Theo FB Không Sơn
0 Nhận xét