Home » Mầm Thiện
Ông Công Ông Táo với người Công Giáo
06:57 |
Mải miết với công việc, chẳng còn nhớ ngày tháng. Thấm thoát mà tết đã tới gần. Tối ngày 23, biết bao người dân Việt đang mải miết với việc cúng Ông Công Ông Táo. Họ thả cả và làm đủ thứ để tiễn ông về trời. Một bạn mới rửa tội hỏi tôi: người Công giáo có cúng ông Táo không? Nếu không cúng, họ làm gì vào ngày này?
Mặc dù đã qua ngày 23 tháng chạp, nhưng cũng nên viết ra đây vừa để trả lời cho chính mình, vừa trả lời cho người bạn cũng như suy tư về nếp nghĩ và lối sống của người Công giáo trước tập tục theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi trả lời xem người Công giáo có cúng kiếng gì không thì xin nói qua về ngày này tại quê hương tôi.
Ngày cá chép
Ngày 23 tháng chạp đối với tôi thì như là cơ may để bán cá chép hơn là việc cúng kiếng đối với anh chị em lương dân. Họ mải mê đi mua cá chép phóng sinh còn gia đình tôi thì chuẩn bị cá chép từ trước hầu bán được nhiều và giá cao hơn. Cá chép phải còn nguyên, không bị chóc vảy và to vừa phải. Loại cá làm sao vừa với túi tiền của dân nghèo quê tôi, khác xa với khu thị thành, mua cá không chỉ một con mà rất nhiều con.
Trái với thái độ của người Công giáo nói chung và gia đình tôi nói riêng, anh chị em lương dân nô nức mua cá phóng sinh. Phóng sinh xuống sông, hồ, ao. Phóng sinh cá rồi phóng cả túi nilon. Bên cạnh phóng sinh, người dân còn phóng cả đồ đạc nào đó trong nhà. Đặc biệt là chân nhang và bát nhang cùng với những vật dụng không chỗ chứa. Như thế, họ tung hê tất cả xuống sông, mà theo cách nói là đổ phong long. Ai mắc phải kẻ ấy chịu.
Đổ phong long
Quả là đổ phong long khi cách nhà tôi 500m có nhà ông thầy bói. Ông bói toán thế nào mà thiên hạ bảo linh lắm. Cứ ùn ùn người kéo đến nhang khói cùng với bát nhang đầy nhà. Chẳng cần đến ngày 23 tháng chạp, cứ thi thoảng ông cho xe chở cả đống bát nhang và chân nhang đổ xuống sông, ngay chỗ chân cầu. Tụi trẻ chúng tôi tắm táp thích nhảy từ cao xuống, chảy máu chân tay vì bát nhang và những vật dụng cúng bái là bình thường. Chân nhang với bát nhang vỡ lấp đầy cống cản trở cả dòng chảy và nguy hiểm cho biết bao người. Nhưng giờ đổ đâu khi người ta cứ mang tới ngập nhà ông thầy bói. Ông bói người ta linh lắm nhưng chả bói được cho mình khi nạn cứ dồn dập kéo tới. Bạn thử coi clip sau đây sẽ hiểu được thế nào là cách hành xử của người dân, dân thủ đô đấy nhé, huống hồ là dân quê tôi, quê một cục:
Vậy đó, vứt, quăng, ném xuống sông tất cả. Ngay cả con cá phóng sinh nằm tơ hơ trên cạn mà họ cũng vội bỏ đi chả biết phóng sinh thành hay không. Phơi sinh chứ phóng sinh nỗi gì! Chả thấy phóng sinh đâu, chỉ thấy siêu sinh sớm cho cá và cả đồng loại thì đúng hơn. Đau lòng với việc phóng sinh phương tiện ông Táo kiểu Việt Nam. Không biết có ở đâu như dân nước tôi.
Công giáo không cúng ông Táo
Tạ ơn Trời Đất vì người Công giáo không có ngày này và cũng không cúng hay tiễn chân ông Công ông Táo. Trong tiềm thức của người Công giáo, ngày này không tồn tại. Ngày này chỉ tồn tại như một tín ngưỡng dân gian để tổng kết công việc một năm hầu chuẩn bị cho năm mới. Tổng kết một năm thì cần phải biết kết quả thế nào và đâu là những thiếu sót hầu xửa chữa cho năm mới được trọn vẹn và tốt đẹp hơn.
Gặp SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG
Để được tốt đẹp hơn, người Công giáo không thả cá để làm phương tiện đưa ông Táo về trời nhưng mau chân bước tới nhà thờ, tới với Đấng mà mình cần tỏ lộ tất cả những gì mình đã làm trong, không những một năm qua mà suốt phần đời đã qua. Không cần ông Táo báo cáo với Ngọc hoàng, tín hữu Công giáo tỏ bày mọi điều cùng Thiên Chúa của mình. Thiên Chúa không phải là vua cõi trời như Ngọc hoàng thượng đế nhưng là Vua cả vũ hoàn, Vua muôn vua, vị thần đích thực, thần của SỰ SỐNG.
Chính vì nhận biết được vị thần của SỰ SỐNG nên người Công giáo không phóng sinh những con cá nhưng phóng tâm hồn yêu thương và sự sống tới muôn người muôn vật. Tín hữu thực hành như thế vì biết rằng, Thiên Chúa vì yêu thương đã dựng nên con người để cho nó được sống và sống hạnh phúc như thánh Irênê đã nói: Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống và sống hạnh phúc tròn đầy. Bởi lẽ đó, họ tìm cách để cho mình được sống tròn đầy và mở ra cơ hội để cho anh em đồng loại, bất kể họ thuộc thành phần hay niềm tin nào, cũng được sống với trọn phẩm giá của mình, phẩm giá người con Chúa. Ngày này, nếu được thực hành trong nếp sống Kitô phải là ngày nhắc nhở mình tìm kiếm cơ hội để cho nhau có điều kiện sống và sống tròn đầy hơn mỗi ngày.
Bảo vệ môi sinh
Tròn đầy thế nào khi ngoài kia môi trường ô nhiễm. Khi làm cho môi trường ô nhiễm, con người đã tước đi sự sống an bình của anh chị em mình. Vì thế, con người cần nhắc nhớ mình luôn bảo vệ môi sinh cũng chính là môi trường, cơ hội để cho mình và cho nhau được sống, sống bình an. Đó không chỉ là một đòi hỏi để cho tôi, nhưng còn là một mệnh lệnh và ơn gọi từ Trời Cao như thấy trong sách Sáng Thế:
Con người không chỉ có trách nhiệm đối với môi trường sống của mình nhưng còn với cả môi trường sống của vạn vật. Con người phải trả lẽ về những gì mình gây ra cho vận vật khi không chu toàn được nhiệm vụ canh tác và gìn giữ của mình. Con người gìn giữ chứ không phải là ngư ông đắc lợi khai thác quá mức và thỏa mãn nhu cầu của mình. Bởi thế, nếu thực sự thực hành ngày này, tín hữu Công giáo phải gọi đó là ngày môi trường. Ngày mình ra đi và làm cho bầu khí quyển nơi ta đang sống trở nên trong sạch và an bình hơn. Không chỉ bầu khí thiên nhiên mà còn là bầu khí nhân ái và thăng tiến sự sống nơi con người. Đó là mệnh lệnh, ơn gọi của tín hữu Kitô, không phải của riêng họ, nhưng là của tất cả những ai hiện diện trên trái đất này đều nên nhận biết và thực hành.
Chiếu tỏa SỰ SỐNG
Như vậy, thay vì đua nhau đi phóng sinh những chú cá chép rồi phóng luôn cả túi ni long hay chân nhang, bát nhang hoặc gì gì đó, người Công giáo muốn cuộc sống của mình luôn là hành động chiếu tỏa SỰ SỐNG đến cho mỗi người và toàn cõi tạo thành. Bởi lẽ đó tín đồ Công giáo thay vì phóng sinh thì:
+ Năng tham dự thánh lễ và kinh nguyện mỗi ngày để tiếp cận Suối Nguồn Sự Sống hầu biết sống sao để cho mình và anh em mình cũng như thiên nhiên vạn vật được sống tròn đầy
+ Sống một cuộc sống bình dị và tôn trọng sự sống tự nhiên của con người tự khi thụ thai cho đến chết cách tự nhiên vì biết rằng Thiên Chúa là khởi đầu và cùng đích của sự sống. Không ai có quyền trên sự sống và cái chết ngoại trừ Thiên Chúa.
+ Tích cực bảo vệ môi trường, dù đó là môi trường tự nhiên hay môi trường tình thần, tâm linh và tôn giáo. Người Công giáo hết sức sống yêu thương chan hòa tự nguyện trong sự hài hòa. Họ coi hết thảy là anh chị em của mình trong Chúa và thiên nhiên vạn vật là đứa em bé bỏng cần bảo vệ yêu thương mỗi ngày.
+ Đặc biệt hơn, người Công giáo sống với xác tín, cuộc sống hiện tại chính là hành trang cho cuộc sống vĩnh cửu mà cái chết là thành phần và cửa ngõ để bước vào. Vì vậy, việc bảo vệ sự sống kia phải hướng con người tới sự sống thần linh. Sự sống thần linh ấy khởi sự bằng việc hối cải mỗi ngày hầu hoàn thiện chính mình và giúp anh em mình trở nên hoàn thiện hơn theo thánh ý Chúa.
Tựu trung, con người cần được sống và sống hạnh phúc vì đó là vinh quang của Thiên Chúa. Hạnh phúc đó không phải đạt được bằng mọi giá mà làm sao cho người khác và cả tạo thành cũng được viên mãn vì chính con người phải canh tác và gìn giữ những gì Thiên Chúa đã trao cho. Thiên Chúa không chỉ trao tạo thành cho con người mà còn trao con người cho nhau như khi Thiên Chúa hỏi Cain sau khi giết em mình: "Cain, Aben, em ngươi đâu rồi?" (St 4,9). Chúng ta không thể trả lời: "Con không biết, con là người giữ em con hay sao?" (St 4, 10). Vậy hãy sống để sao cho ta sống và muôn loài được sống như nó đáng được sống theo ý Chúa muốn.
Sài Gòn, 24 tháng chạp, tức ngày 2/2/2016
Công giáo không cúng ông Táo
Tạ ơn Trời Đất vì người Công giáo không có ngày này và cũng không cúng hay tiễn chân ông Công ông Táo. Trong tiềm thức của người Công giáo, ngày này không tồn tại. Ngày này chỉ tồn tại như một tín ngưỡng dân gian để tổng kết công việc một năm hầu chuẩn bị cho năm mới. Tổng kết một năm thì cần phải biết kết quả thế nào và đâu là những thiếu sót hầu xửa chữa cho năm mới được trọn vẹn và tốt đẹp hơn.
Gặp SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG
Để được tốt đẹp hơn, người Công giáo không thả cá để làm phương tiện đưa ông Táo về trời nhưng mau chân bước tới nhà thờ, tới với Đấng mà mình cần tỏ lộ tất cả những gì mình đã làm trong, không những một năm qua mà suốt phần đời đã qua. Không cần ông Táo báo cáo với Ngọc hoàng, tín hữu Công giáo tỏ bày mọi điều cùng Thiên Chúa của mình. Thiên Chúa không phải là vua cõi trời như Ngọc hoàng thượng đế nhưng là Vua cả vũ hoàn, Vua muôn vua, vị thần đích thực, thần của SỰ SỐNG.
Chính vì nhận biết được vị thần của SỰ SỐNG nên người Công giáo không phóng sinh những con cá nhưng phóng tâm hồn yêu thương và sự sống tới muôn người muôn vật. Tín hữu thực hành như thế vì biết rằng, Thiên Chúa vì yêu thương đã dựng nên con người để cho nó được sống và sống hạnh phúc như thánh Irênê đã nói: Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống và sống hạnh phúc tròn đầy. Bởi lẽ đó, họ tìm cách để cho mình được sống tròn đầy và mở ra cơ hội để cho anh em đồng loại, bất kể họ thuộc thành phần hay niềm tin nào, cũng được sống với trọn phẩm giá của mình, phẩm giá người con Chúa. Ngày này, nếu được thực hành trong nếp sống Kitô phải là ngày nhắc nhở mình tìm kiếm cơ hội để cho nhau có điều kiện sống và sống tròn đầy hơn mỗi ngày.
Bảo vệ môi sinh
Tròn đầy thế nào khi ngoài kia môi trường ô nhiễm. Khi làm cho môi trường ô nhiễm, con người đã tước đi sự sống an bình của anh chị em mình. Vì thế, con người cần nhắc nhớ mình luôn bảo vệ môi sinh cũng chính là môi trường, cơ hội để cho mình và cho nhau được sống, sống bình an. Đó không chỉ là một đòi hỏi để cho tôi, nhưng còn là một mệnh lệnh và ơn gọi từ Trời Cao như thấy trong sách Sáng Thế:
"Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, giã thú, tất cả mặt đất và mọi giống chim trời. ... ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eden, để cày cấy và canh giữ đất đai." (St 1,26. 2,15)
Con người không chỉ có trách nhiệm đối với môi trường sống của mình nhưng còn với cả môi trường sống của vạn vật. Con người phải trả lẽ về những gì mình gây ra cho vận vật khi không chu toàn được nhiệm vụ canh tác và gìn giữ của mình. Con người gìn giữ chứ không phải là ngư ông đắc lợi khai thác quá mức và thỏa mãn nhu cầu của mình. Bởi thế, nếu thực sự thực hành ngày này, tín hữu Công giáo phải gọi đó là ngày môi trường. Ngày mình ra đi và làm cho bầu khí quyển nơi ta đang sống trở nên trong sạch và an bình hơn. Không chỉ bầu khí thiên nhiên mà còn là bầu khí nhân ái và thăng tiến sự sống nơi con người. Đó là mệnh lệnh, ơn gọi của tín hữu Kitô, không phải của riêng họ, nhưng là của tất cả những ai hiện diện trên trái đất này đều nên nhận biết và thực hành.
Chiếu tỏa SỰ SỐNG
Như vậy, thay vì đua nhau đi phóng sinh những chú cá chép rồi phóng luôn cả túi ni long hay chân nhang, bát nhang hoặc gì gì đó, người Công giáo muốn cuộc sống của mình luôn là hành động chiếu tỏa SỰ SỐNG đến cho mỗi người và toàn cõi tạo thành. Bởi lẽ đó tín đồ Công giáo thay vì phóng sinh thì:
+ Năng tham dự thánh lễ và kinh nguyện mỗi ngày để tiếp cận Suối Nguồn Sự Sống hầu biết sống sao để cho mình và anh em mình cũng như thiên nhiên vạn vật được sống tròn đầy
+ Sống một cuộc sống bình dị và tôn trọng sự sống tự nhiên của con người tự khi thụ thai cho đến chết cách tự nhiên vì biết rằng Thiên Chúa là khởi đầu và cùng đích của sự sống. Không ai có quyền trên sự sống và cái chết ngoại trừ Thiên Chúa.
+ Tích cực bảo vệ môi trường, dù đó là môi trường tự nhiên hay môi trường tình thần, tâm linh và tôn giáo. Người Công giáo hết sức sống yêu thương chan hòa tự nguyện trong sự hài hòa. Họ coi hết thảy là anh chị em của mình trong Chúa và thiên nhiên vạn vật là đứa em bé bỏng cần bảo vệ yêu thương mỗi ngày.
+ Đặc biệt hơn, người Công giáo sống với xác tín, cuộc sống hiện tại chính là hành trang cho cuộc sống vĩnh cửu mà cái chết là thành phần và cửa ngõ để bước vào. Vì vậy, việc bảo vệ sự sống kia phải hướng con người tới sự sống thần linh. Sự sống thần linh ấy khởi sự bằng việc hối cải mỗi ngày hầu hoàn thiện chính mình và giúp anh em mình trở nên hoàn thiện hơn theo thánh ý Chúa.
Tựu trung, con người cần được sống và sống hạnh phúc vì đó là vinh quang của Thiên Chúa. Hạnh phúc đó không phải đạt được bằng mọi giá mà làm sao cho người khác và cả tạo thành cũng được viên mãn vì chính con người phải canh tác và gìn giữ những gì Thiên Chúa đã trao cho. Thiên Chúa không chỉ trao tạo thành cho con người mà còn trao con người cho nhau như khi Thiên Chúa hỏi Cain sau khi giết em mình: "Cain, Aben, em ngươi đâu rồi?" (St 4,9). Chúng ta không thể trả lời: "Con không biết, con là người giữ em con hay sao?" (St 4, 10). Vậy hãy sống để sao cho ta sống và muôn loài được sống như nó đáng được sống theo ý Chúa muốn.
Sài Gòn, 24 tháng chạp, tức ngày 2/2/2016
Hệ quả của sự sợ hãi
18:10 |
Lê Minh Đức
| Ảnh internet |
Khi tôi còn hành nghề y, thường có những
bệnh nhân hỏi rằng liệu những cơn sợ hãi cấp tính do chứng rối loạn sợ
hãi gây ra, có thể giết chết bệnh nhân hay không. Tất nhiên là không,
trong đại đa số trường hợp những cơn sợ hãi cấp tính đó, dù làm cho bệnh
nhân cảm thấy sắp chết, không làm cho ai chết cả.
Về mặt xã
hội, như ở nước ta, thì sự sợ hãi gây ra những hệ quả nghiêm trọng, có
thể làm chết người, rất nhiều người. Tôi xin đưa ra ví dụ. Cho đến bây giờ
sự sợ hãi đối với công an, đảng, chính quyền vẫn còn phổ biến trong đa
số người Việt Nam. Mãi cho đến gần đây vì sợ hãi, người dân không dám
lên tiếng phản kháng gì cả, và chỉ chú tâm vào việc kiếm miếng ăn.
Chính vì thái độ " khôn ngoan " này mà cha mẹ, phụ huynh đã không dám
giáo dục con em mình chống lại khuynh hướng giáo dục chính thống của
đảng và nhà nước.
Có mấy yếu tố tác động lên việc hình thành nhân cách của một con người. Đó là văn hóa, chính trị, kinh tế và giáo dục. Về giáo dục, giáo dục của gia đình và giáo dục của nhà trường-xã hội đều góp phần tương đương vào sự phát triển về đạo đức, nhân cách của trẻ em.
Văn hóa Việt Nam rõ ràng là tốt đẹp từ xưa đến nay. Cái góp phần làm hư hỏng những thế hệ thanh thiếu niên hiện nay là thể chế chính trị cộng sản, kinh tế định hướng xhcn và nền giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong khi than van về sự suy thoái đạo đức của thế hệ trẻ. Các bậc cha mẹ, phụ huynh, phải nghiêm chỉnh mà thừa nhận rằng vì sợ đảng, sợ công an, họ đã không dám giáo dục con em của mình theo đường ngay lối thẳng, chỉ cho con em thấy được cái xấu xa của xã hội để cố mà tránh, mà cứ để con em của mình bị nhồi sọ, bị đầu độc bởi một chương trình giáo dục ca ngợi bạo lực, giả dối, cơ hội...
Vì sợ hãi, cha mẹ đã không dám dạy con rằng chủ nghĩa cộng sản là sai, là xấu xa, là phi nhân bản, là vô đạo đức.
Cái hệ quả của sự sợ hãi này không chỉ làm chết một số người mà còn làm chết cả vài thế hệ.
Có mấy yếu tố tác động lên việc hình thành nhân cách của một con người. Đó là văn hóa, chính trị, kinh tế và giáo dục. Về giáo dục, giáo dục của gia đình và giáo dục của nhà trường-xã hội đều góp phần tương đương vào sự phát triển về đạo đức, nhân cách của trẻ em.
Văn hóa Việt Nam rõ ràng là tốt đẹp từ xưa đến nay. Cái góp phần làm hư hỏng những thế hệ thanh thiếu niên hiện nay là thể chế chính trị cộng sản, kinh tế định hướng xhcn và nền giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong khi than van về sự suy thoái đạo đức của thế hệ trẻ. Các bậc cha mẹ, phụ huynh, phải nghiêm chỉnh mà thừa nhận rằng vì sợ đảng, sợ công an, họ đã không dám giáo dục con em của mình theo đường ngay lối thẳng, chỉ cho con em thấy được cái xấu xa của xã hội để cố mà tránh, mà cứ để con em của mình bị nhồi sọ, bị đầu độc bởi một chương trình giáo dục ca ngợi bạo lực, giả dối, cơ hội...
Vì sợ hãi, cha mẹ đã không dám dạy con rằng chủ nghĩa cộng sản là sai, là xấu xa, là phi nhân bản, là vô đạo đức.
Cái hệ quả của sự sợ hãi này không chỉ làm chết một số người mà còn làm chết cả vài thế hệ.
Xúc động bố và con trai thắt nơ cho cây trước khi bị chặt
16:08 |
Những ngày gần đây, việc chặt hạ cây ở Hà Nội đang gây ra nhiều băn khoăn, bức xúc của người dân.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc chặt hạ cây xanh trên đường phố nằm trong kế hoạch của đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố đã được UBND TP.Hà Nội thông qua từ cuối tháng 1 vừa qua. Cụ thể, trong gần 200 tuyến phố thuộc 10 quận của TP.Hà Nội sẽ có 6.700 cây xanh trên tổng số gần 30.000 cây bị đốn hạ, thay thế từ tháng 3/2015.
Mặc dù UBND Thành phố đã giải thích nguyên nhân của việc chặt cây ở Hà Nội này là do nhiều cây bị cong, chết, sâu mục và một số loại không phù hợp như dâu da, trứng cá, vông… tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa bão…Tuy nhiên, việc đốn hạ hàng nghìn cây xanh lâu đời, vốn gắn liền với ký ức của nhiều người dân Hà Nội đang gây ra nhiều băn khoăn, bức xúc trong dư luận.
Rất nhiều những bài viết, những lời kêu cứu và cả những hội, nhóm trên facebook đã được cộng đồng mạng lập ra với mục đích bảo vệ 6.700 cây xanh ở Hà Nội trước nguy cơ bị đốn hạ. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, không chỉ người lớn mà còn cả trẻ nhỏ.
Mới đây, một loạt những bức ảnh ghi lại cảnh một ông bố trẻ Hà Nội khi đưa con trai đi thắt nơ cho cây trước khi bị chặt cùng những lời tâm sự rất xúc động được đăng tải trên facebook đã ngay lập tức được nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc chặt hạ cây xanh trên đường phố nằm trong kế hoạch của đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố đã được UBND TP.Hà Nội thông qua từ cuối tháng 1 vừa qua. Cụ thể, trong gần 200 tuyến phố thuộc 10 quận của TP.Hà Nội sẽ có 6.700 cây xanh trên tổng số gần 30.000 cây bị đốn hạ, thay thế từ tháng 3/2015.
Mặc dù UBND Thành phố đã giải thích nguyên nhân của việc chặt cây ở Hà Nội này là do nhiều cây bị cong, chết, sâu mục và một số loại không phù hợp như dâu da, trứng cá, vông… tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa bão…Tuy nhiên, việc đốn hạ hàng nghìn cây xanh lâu đời, vốn gắn liền với ký ức của nhiều người dân Hà Nội đang gây ra nhiều băn khoăn, bức xúc trong dư luận.
Rất nhiều những bài viết, những lời kêu cứu và cả những hội, nhóm trên facebook đã được cộng đồng mạng lập ra với mục đích bảo vệ 6.700 cây xanh ở Hà Nội trước nguy cơ bị đốn hạ. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, không chỉ người lớn mà còn cả trẻ nhỏ.
Mới đây, một loạt những bức ảnh ghi lại cảnh một ông bố trẻ Hà Nội khi đưa con trai đi thắt nơ cho cây trước khi bị chặt cùng những lời tâm sự rất xúc động được đăng tải trên facebook đã ngay lập tức được nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng.
![]() |
| Loạt ảnh và lời tâm sự ý nghĩa về việc bảo vệ cây xanh của ông bố Hà Nội và con trai |
![]() |
Ông bố trong loạt ảnh đầy ý nghĩa này viết:
“Con yêu, đây là một cái cây phố ta.
***
Hôm nay tôi rủ con trai mình đi bảo vệ cây Hà Nội.
Tôi sẽ Không giải thích với cháu vì sao phải bảo vệ 6700 cây
xanh Hà Nội. Có rất nhiều thứ cần bảo vệ mà không cần lí do. Đó ko chỉ
là thứ lớn và trừu tượng như Tổ quốc. Đó có thể đơn giản chỉ là hàng cây
có từ thời cụ của cháu. Nơi mà bố cháu hồi bé thường khắc bậy bạ lên
thân… Hôm nay tôi muốn cháu cùng tôi bảo vệ tình yêu của tôi…
Vì có thể lớn lên đây cũng chính là tình yêu của cháu…
Hôm nay tôi để cháu thực hành việc bảo vệ môi trường. Chỉ là bài học của riêng bố con tôi…
Có thể cuối cùng người ta cũng chặt hết
hàng cây của phố. Nhưng nếu một ngày nào đó khi cháu đã lớn và nhìn thấy
bức hình này, tôi mong cháu sẽ tự hào vì bàn tay 3 tuổi của cháu đã
cùng tôi làm một điều ý nghĩa cho tôi và cho cháu!”
.
![]() |
![]() |
| Theo chủ trương của UBND TP Hà Nội, sẽ có 6.700 cây xanh trên tổng số gần 30.000 cây xanh tại 10 quận nội thành của Hà Nội bị đốn hạ, thay thế từ tháng 3/2015 |
![]() |
| Các hoạt động này thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, không chỉ người lớn mà còn cả trẻ nhỏ. |
![]() |
| Cách giáo dục con về tình yêu thiên nhiên, môi trường của ông bố trẻ được nhiều người ủng hộ |
Được biết, 2 nhân vật chính trong loạt ảnh này là anh Phạm Sỹ
Thành (sinh năm 1980 – hiện đang công tác tại Đại học Quốc Gia Hà Nội)
và con trai đầu lòng – bé Bum 3 tuổi hiện đang theo học mẫu giáo. Những
bức ảnh do chị Trà My – mẹ của bé Bum chụp lại khi hai cha con đang tiến
hành đi buộc nơ để ủng hộ phong trào bảo vệ cây xanh ở Hà Nội.
“Đây là những bức ảnh được chụp tại hàng cây cổ thụ trên
đường Lê Duẩn, đoạn gần công viên Thống Nhất. Gia đình tôi hay đưa con
ra đây chơi, đây cũng là con phố nơi con trai tôi hay đi học qua mỗi
ngày.
Khi biết tin và chứng kiến những cây xanh quen thuộc ở đây
đang dần bị đốn hạ, chồng tôi và con trai đã tự đi mua ruy băng để thắt
nơ lên những hàng cây này. Đây cũng là hoạt động do cô hiệu trưởng
trường mầm non của con phát động” , chị Trà My chia sẻ.
Cách giáo dục con về tình yêu thiên nhiên, môi trường cùng
hành động đầy ý nghĩa của ông bố Hà Nội và con trai nhỏ này đã khiến
nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.
Người phụ nữ đẹp nhất , kiên cường nhất thế giới ?
16:48 |
Turia Pitt
vốn là 1 cô gái trẻ 24 tuổi xinh đẹp , vừa là kỹ sư khai quặng mỏ vừa là
vận động viên chạy đường trường nổi tiếng của Úc , qua 1 trận hỏa hoạn
chẳng may bị cháy hết mặt mũi và đến 80% cơ thể , bị biến hình thành dị
dạng xấu xí , nhưng cô vẫn kiên cường chống chọi , và vẫn yêu đời tiếp
tục sống , tiếp tục cống hiến cho xã hội .
Tháng 09 năm 2011 , Turia Pitt tham dự 1 cuộc chạy đua đường trường dài 100 kms xuyên
qua 1 khu rừng ở Kimberley , ngoại ô tiểu bang New South Wales , chẳng
may ngày hôm đó có cháy rừng , khi cô và 1 số người bạn chạy đến quãng
đường bị cháy , biết được là có nguy hiểm , thì đã quá muộn !
Ngọn lửa cháy cao ngùn ngụt , tạo thành 1 vòng đai lửa với sức nóng
hàng ngàn độ , bao vây cô Turia Pitt và 4-5 vận động viên khác , khiến
họ không còn đường thoát . Liều mạng , tất cả chỉ còn cách lấy tay ôm
mặt , chạy đại qua bức tường lửa , hy vọng thoát kịp ra ngoài . May mắn
thay , tất cả đều sống sót , nhưng đều bị bỏng rất nặng , riêng cô Turia
bị nặng nhất , tưởng chừng đã chết trên đường đến bệnh viện .
Sau những ngày đầu tiên hôn mê , khi tỉnh lại , Turia phải chiến đấu từng giây với những con đau bỏng khủng khiếp , sau đó lại phải chiến đấu với nỗi đau tinh thần khi biết toàn bộ mặt mũi , thân hình của cô đã bị cháy không còn ra hình thù gì .
Nhiều người ở vào trường hợp của cô đã muốn quyên sinh cho xong đời , nhưng Turia chưa từng bao giờ muốn chết . Cô làm tất cả những gì có thể để tiếp tục sống , và sống 1 cách bình thường nhất . Cô nói : " Tôi chỉ bị cháy BÊN NGOÀI , còn BÊN TRONG vẫn là tôi , vẫn với đầy đủ khả năng và lý trí , không có gì khác " .
Và người luôn trân trọng cái đẹp bên trong ấy ở Turia là bạn trai của cô , Michael Hoskin . Dù chỉ quen nhau mới mấy tháng trước khi Turia gặp nạn , nhưng Michael đã luôn ở sát bên Turia , động viên tinh thần và khuyến khích giúp đỡ cô , anh cũng luôn nói cho cô biết rằng cô là người con gái đẹp nhất , kiên cường nhất thế giới mà anh được biết .
Hiện nay , Turia vẫn là vận động viên , tuy chưa chạy nổi đường trường nhưng cô vẫn hàng ngày tập luyện . Cô cũng đi khắp nước Úc để nói chuyện với nạn nhân bị bỏng , với những người trẻ gặp khó khăn , tai nạn và đang chán nản muốn bỏ cuộc . Cô đứng ra tổ chức nhiều cuộc quyên góp từ thiện cho bệnh viện và cho các bệnh nhân bị bỏng khác .
Năm 2014 vừa qua , cô Turia Pitt được bình chọn là " Người phụ nữ của nước Úc " vì sự can đảm , kiên cường tuyệt vời của cô , và vì những đóng góp tích cực của cô cho xã hội , mặc dù những vết thương trên người cô còn chưa lành hẳn !
Sau những ngày đầu tiên hôn mê , khi tỉnh lại , Turia phải chiến đấu từng giây với những con đau bỏng khủng khiếp , sau đó lại phải chiến đấu với nỗi đau tinh thần khi biết toàn bộ mặt mũi , thân hình của cô đã bị cháy không còn ra hình thù gì .
Nhiều người ở vào trường hợp của cô đã muốn quyên sinh cho xong đời , nhưng Turia chưa từng bao giờ muốn chết . Cô làm tất cả những gì có thể để tiếp tục sống , và sống 1 cách bình thường nhất . Cô nói : " Tôi chỉ bị cháy BÊN NGOÀI , còn BÊN TRONG vẫn là tôi , vẫn với đầy đủ khả năng và lý trí , không có gì khác " .
Và người luôn trân trọng cái đẹp bên trong ấy ở Turia là bạn trai của cô , Michael Hoskin . Dù chỉ quen nhau mới mấy tháng trước khi Turia gặp nạn , nhưng Michael đã luôn ở sát bên Turia , động viên tinh thần và khuyến khích giúp đỡ cô , anh cũng luôn nói cho cô biết rằng cô là người con gái đẹp nhất , kiên cường nhất thế giới mà anh được biết .
Hiện nay , Turia vẫn là vận động viên , tuy chưa chạy nổi đường trường nhưng cô vẫn hàng ngày tập luyện . Cô cũng đi khắp nước Úc để nói chuyện với nạn nhân bị bỏng , với những người trẻ gặp khó khăn , tai nạn và đang chán nản muốn bỏ cuộc . Cô đứng ra tổ chức nhiều cuộc quyên góp từ thiện cho bệnh viện và cho các bệnh nhân bị bỏng khác .
Năm 2014 vừa qua , cô Turia Pitt được bình chọn là " Người phụ nữ của nước Úc " vì sự can đảm , kiên cường tuyệt vời của cô , và vì những đóng góp tích cực của cô cho xã hội , mặc dù những vết thương trên người cô còn chưa lành hẳn !
Câu chuyện về Niềm tin của nhà khoa học
05:57 |
-
Giáo
sư : Con trai là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo đúng không?
-
Sinh viên: Dạ đúng thưa giáo sư
-
Giáo sư : Vậy con có tin vào Chúa không?
-
Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa giáo sư
-
Giáo sư: Chúa tốt lành chứ?
-
Sinh viên: Chắc chắn là như vậy
-
Giáo
sư: Chúa có tất cả quyền lực không?
-
Sinh viên: Dạ có
-
Giáo
sư: Anh trai tôi chết vì ung thư mặc dù anh ấy đã cầu nguyện với Chúa chữa lành
cho anh ấy rất nhiều. Hầu hết trong chúng ta ai cũng đã cố gắng giúp đỡ người
khác khi họ đau ốm. Nhưng Chúa thì không. Vậy cậu nói xem Chúa tốt lành như thế
nào?
(Sinh viên im lặng)
-
Giáo
sư: Cậu không thể trả lời phải không? Vậy chúng ta lại bắt đầu lại với câu hỏi:
Chúa tốt lành không?
-
Sinh
viên: Dạ có
-
Giáo
sư: Quỷ Satan có tốt lành không?
-
Sinh
viên: Không.
-
Giáo
sư: Vậy quỷ Satan là đến từ đâu?
-
Sinh
viên: Dạ, từ …Chúa mà ra…
-
Giáo
sư: Đúng rồi. Con trai hãy nói cho ta biết, tội ác có tồn tại trên thế giới này
không?
-
Sinh
viên: Dạ có
-
Giáo
sư: Tội ác ở khắp mọi nơi phải không? Và Chúa tạo nên tất cả mọi thứ, đúng
không?
-
Sinh
viên: Đúng!
-
Giáo
sư : Vậy ai tạo ra tội ác?
(Sinh viên không trả lời)
-
Giáo
sư: Vậy còn bệnh tật? sự đồi bại? lòng thù hận ? sự xấu xa? Tất cả những thứ
kinh khủng đó vẫn tồn tại trên thế giới chứ?
-
Sinh
viên: Dạ đúng , thưa Giáo sư
-
Giáo
sư: Vậy, ai tạo nên chúng?
(Sinh viên không trả lời)
-
Giáo
sư: Khoa học nói rằng chúng ta có 5 Giác quan để nhận định và quan sát thế giới
xung quanh ta. Hãy nói cho ta biết, con đã từng thấy Chúa chưa?
-
Sinh
viên: Dạ chưa.
-
Giáo
sư: Nói cho ta biết cậu đã từng nghe Chúa nói chưa?
-
Sinh viên: Chưa, thưa Giáo sư.
-
Giáo
sư: Cậu đã từng cảm nhận thấy CHÚA, nếm được mùi vị của CHÚA, ngửi được CHÚA
chưa? Cậu đã từng bao giờ nhận thức được bằng bất cứ giác quan nào về Chúa
chưa?
-
Sinh
viên: Chưa thưa Giáo sư. Con e là chưa cảm nhận được giác quan nào cả
-
Giáo
sư: Vậy cậu còn tin vào Chúa không?
-
Sinh
viên: Dạ có
-
Giáo
sư: Theo kinh nghiệm, những thử nghiệm, những phương pháp chứng minh khác, Khoa
học nói rằng CHÚA không hề tồn tại. Con nói về điều này thế nào, con trai?
-
Sinh
viên: Không là gì cả. Tôi chỉ có niềm tin.
-
Giáo
sư: Đúng rồi, đức tin. Và đó là vấn đề mà Khoa học gặp phải
-
Sinh
viên: Thưa Giáo sư, có tồn tại một thứ gọi là “nóng” không?
-
Giáo
sư: Có!
-
Sinh
viên: Và có tồn tại thứ gọi là “lạnh” không?
-
Giáo
sư : Có!
-
Sinh
viên: Không có, thưa Giáo sư. Nó không hề có.
(Giảng đường bỗng trở
nên im lặng với câu trả lời bất ngờ của cậu sinh viên)
-
Sinh
viên: Thưa Giáo sư, giáo sư có thể có rất nhiều thứ gọi là nóng, và còn có thể
nóng hơn, siêu nóng, cực kì nóng, nhiệt độ nóng trắng. Nhưng chúng ta không có
bất cứ gì gọi là lạnh. Chúng ta có thể đạt đến nhiệt độ dưới 0 đến -273 độ,
nhưng chúng ta không thể đạt đến mức thấp hơn con số đó. Không có bất cứ thứ gì
gọi là lạnh , lạnh là một từ ngữ chúng ta dùng để mô tả sự vắng mặt của nóng .
Chúng ta không thể đo lường được lạnh, lạnh đến đâu. Nóng là một loại năng lượng
, và lạnh không phải là mặt trái của nóng, thưa giáo sư, chỉ là sự vắng mặt của
nóng mà thôi.
(Giảng đường thinh lặng
với những giải thích của cậu sinh viên)
-
Sinh
viên: Còn về bóng tối thì sao thưa Giáo sư ? Có thứ gì để gọi là “bóng tối”
không?
-
Giáo
sư: Có. Đêm tối là gì, nếu nó không phải là bóng tối ?
-
Sinh
viên: Giáo sư lại sai nữa rồi. Bóng tối là sự thiếu vắng của một thứ khác. Giáo
sư có thể có được ánh sáng yếu, ánh sáng trung bình, ánh sáng mạnh, ánh sáng chớp.
Nhưng nếu không có ánh sáng một cách thường xuyên, Giáo sư sẽ chẳng có cái gì để
gọi là “bóng tối” .Trong thực thế, không có bóng tối , nếu có , Giáo sư có thể
làm cho bóng tối trở nên tối hơn không thưa Giáo sư?
-
Giáo
sư: Vậy vấn đề mà con đang muốn đề cập ở đây là gì , chàng thanh niên trẻ tuổi?
-
Sinh
viên: Thưa giáo sư, điều mà tôi muốn nói ở đây là tiền đề triết học của Giáo sư
có chỗ thiếu sót.
-
Giáo
sư: Thiếu sót? Cậu có thể giải thích rõ hơn không?
-
Sinh
viên: Thưa giáo sư, giáo sư đang giải thích trên tiền đề của sự đối ngẫu 2 mặt.
Giáo sư chỉ rõ rằng có sự sống và có cái chết, có Chúa tốt và Chúa xấu. Giáo sư
đang nhìn vào khái niệm về Chúa chỉ như một tập hữu hạn,chỉ bằng một cái gì đó
có thể đo lường được. Thưa Giáo sư, Khoa học thậm chí không thể giải thích về một
cách thức con người suy nghĩ như thế nào. Có thể là dùng những tín hiệu về xung
điện và từ ngữ gì đó, nhưng chúng ta không bao giờ thấy được, nhưng bằng cách
nào đấy chúng ta vẫn cũng có thể hiểu được người khác. Nếu chúng ta xem xét về
cái chết là đối lập với sự sống, nghĩa là đang phớt lờ đi sự thật rằng cái chết
không thể tồn tại như một thứ gì đó mà tồn tại hữu hình.Sự chết không phải là đối
lập với sự sống, chỉ là sự vắng mặt của sự sống. Điều này giải thích rằng : bệnh
tật, tội ác, tất cả những thứ kinh khủng trên thế giới này đều không tồn tại,
mà là vì chúng ta đang thiếu vắng đi 1 thứ, đó là tình yêu của 1 đấng tối cao
nào đó.
Bây giờ Giáo sư hãy nói cho tôi biết, Giáo sư có dạy cho sinh
viên của mình rằng họ tiến hóa như bây giờ từ loài khỉ không?
-
Giáo
sư: Nếu như cậu đang đề cập về quá trình tiến hóa tự nhiên thì dĩ nhiên là có.
-
Sinh
viên: Đã bao giờ giáo sư quan sát được quá trình tiến hóa bằng mắt thường chưa
Giáo sư?
(Giáo sư lắc đầu và cười,
bắt đầu nhận ra rằng vấn đề của cuộc tranh luận đang đi về đâu)
-
Sinh
viên: Bởi vì không ai có thể quan sát được quá trình tiến hóa trong công việc
và càng không thể chứng minh rằng quá trình này là một quá trình đang diễn ra.
Vì thế thưa Giáo sư, có phải giáo sư không dạy bằng quan điểm cá nhân của giáo
sư đúng không? Giáo sư là một nhà khoa học hay chỉ là một người thuyết giáo suông
dạy đời?
(Lớp học bỗng trở nên ồn
ào)
-
Sinh
viên: Có ai trong lớp học này đã từng nhìn thấy được bộ não của Giáo sư chưa?
(Lớp học ồ lên những tiếng
cười lớn)
-
Sinh
viên: Có ai đó đã từng nghe về bộ não của Giáo sư, cảm nhận được bộ não đó, chạm
được nó, hoặc ngửi được nó chưa? Không ai có mặt ở đây đã làm điều đó cả. Vì thế,
theo như quy luật được thiết lập bởi kinh nghiệm, sự thử nghiệm, các phương
pháp chứng minh, Khoa học nói rằng Giáo sư không có bộ não . Vậy chỉ bằng lòng
kính trọng, thì làm sao chúng tôi có thể tin những gì Giáo sư dạy được, thưa
Giáo sư?
(Căn phòng im lặng.
Giáo sư nhìn chằm vào cậu sinh viên, không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì)
-
Giáo
sư: Tôi nghĩ là cậu hãy cứ để những thứ đó cho niềm tin, cậu con trai ạ.
-
Sinh
viên: Đúng là thế đấy, thưa Giáo sư….Chính xác! Sự kết nối giữa con người và
Chúa đó là NIỀM TIN. Tất cả những điều đó giữ cho mọi thứ vẫn tiếp tục sống, tiếp
tục còn đó và phát triển.
Nhân tiện, cậu sinh viên trong câu chuyện trên đây chính là
EINSTEIN – Nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại.
(Shelockbatin dịch)
From Cory Jones
TMSS st
Đít thật roi giả
02:45 |
Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)
Cách đây cả nửa thế kỷ, Bố tôi là thầy giáo dạy tiểu học lão
thành rất có uy tín. Rất nhiều phụ huynh học sinh muốn gửi con nhờ Ông
kèm thêm ngoài giờ nhưng hàng năm Ông chỉ nhận vài đứa, mà thường là mấy
đứa con nhà nghèo, vừa nghịch, vừa lười, vừa dốt.
Ông nhận vì bố mẹ chúng cũng từng là học trò của Ông, cùng loại vừa dốt, vừa lười, vừa nghịch.
Trong học bạ của nhóm này, Ông thường bút phê rất gọn “đã dốt, lại
lười” chả như bây giờ cứ phải viết hay để lấy thành tích cho ngành Giáo
dục. Chắc Ông nghĩ “lũ con khá lên hơn bố chúng nó thì càng tốt, không
thì cũng đến thế mà thôi, lại lấy nhau sớm, mở quán bán hàng, chữa xe,
chả bắt đền Ông được”.
Ông không lấy tiền công, bố mẹ chúng thay bằng thỉnh thoảng biếu Ông
gói trà Thái để Ông pha mời khách rồi lại còn gói chia ra cho mấy ông
bạn già mang về khoe lộc của Thầy.
Năm ấy, khi giao con cho Ông, bố một thằng thưa “Ông cứ nện…” rồi gãi
đầu bẽn lẽn “như nện chúng con ngày trước Ông ạ, mấy thằng này chỉ ưa
nặng thôi, xin phép Ông, chiều về con kiểm tra đít, cứ có dấu “lươn” của
Ông là con yên tâm”. Ông không nói gì. Mấy thằng nhóc lấm lét nhìn
nhau, tay sờ mông.
Có hai thằng mới học được mấy hôm, chưa được mấy chữ, mấy roi thì đã
mất hút. Ông nhắn hỏi, bố nó bảo “vậy hả Ông, để con kiểm tra xem, sao
con thấy chiều nào về đít nó cũng có “lươn” Ông ạ”. Truy đến cùng mới
hay, thằng nọ tụt quần thằng kia lấy que vụt vào đít nhau, chịu đau
thành vết, rồi trốn học đi chơi, sướng hơn. Vậy là “đít thật, roi giả”,
tựa như bây giờ là “bằng thật, học giả” của vô số quan chức nhà nước.
Ông hỏi thằng bố “thế ngày trước các anh có vậy không”, bố nó lắc nguây
nguẩy “con đâu dám”, Ông cười “tiến bộ, tiến bộ thật”.
Tiến bộ thật giả gì không biết, nhưng khi Ông mất, đoàn học sinh đến
viếng chỉ thấy có mấy bố con lũ nhóc này đến khóc Ông rất sớm và rất to
thay mặt cho cả bao nhiêu con ngoan, trò giỏi, học rất cao, bay rất xa…
10 điều tâm niệm của nhà Phật
22:25 |
10 điều tâm niệm của nhà Phật
1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì ham muốn dễ sinh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn. Vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm linh đừng cầu không khúc mắc. Vì không khúc mắc sở học khó vượt bậc.
4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai. Vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành. Vì dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng mong lợi mình. Vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình. Vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đáp trả. Vì cầu đáp trả nghĩa là thi ân có mưu tính.
9. Thấy lợi đừng nhúng tay. Nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần bày tỏ. Vì bày tỏ thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài.
4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai. Vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành. Vì dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng mong lợi mình. Vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình. Vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đáp trả. Vì cầu đáp trả nghĩa là thi ân có mưu tính.
9. Thấy lợi đừng nhúng tay. Nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần bày tỏ. Vì bày tỏ thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài.
TMSS sưu tầm
Đi bộ vận động cho Sách hóa nông thôn Việt Nam
18:05 |TMSS: Một cách để giúp nâng cao dân trí. Nâng cao dân trí sẽ hiểu được cách để bảo vệ quyền sống và sống xứng đáng làm người hơn. Đây là một mầm thiện đáng được vun trồng!
-----------------------------------------------------------------
![]() |
| Anh Nguyễn Quang Thạch, người đã bỏ công sức trong suốt tám năm qua để xây dựng mạng lưới sách hóa nông thôn. |
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Đi bộ từ Hà Nội đến Sài Gòn để vận động
Sáng mùng Một tết năm Ất Mùi 2015, trong lúc cả nước tưng bừng vui
xuân đón Tết thì người thành lập chương trình Sách hóa nông thôn Việt
Nam lại bắt đầu một chuyện đi bộ từ Hà Nội đến Sài Gòn nhằm vận động
người dân tham gia chương trình mang sách về nông thôn. Anh là Nguyễn
Quang Thạch người đã bỏ công sức trong suốt tám năm qua để xây dựng mạng
lưới sách hóa nông thôn và mạng lưới ấy đang mỗi ngày một năng động
hơn, hiệu quả hơn và nhất là được nhiều người hưởng ứng hơn.
Sáng mùng hai Tết, Từ Hà Nội anh Nguyễn Quang Thạch nói với chúng tôi:
“Tôi đã xuất phát vào lúc 11 giờ 20 sáng tại Phố Ngọc Khánh Hà
Nội. Trước khi đi tôi có đến nhà cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh để
tặng sách cho mọi người và thắp hương cho cụ. Chuyến đi của tôi gồm
những mục tiêu như thế này. Sau 18 năm đeo đuổi chương trình sách hóa
nông thôn bằng các nghiên cứu lý thuyết cá nhân cũng như đưa ra áp dụng ở
thực địa. Sáng hôm qua (mùng một tết) rất nhiều người đội mưa đội nắng
đến tiễn tôi. Đặc biệt tối ngày 30 và mùng 1 tết thì tôi có những tình
nguyện viên đã đi phát được 700 cuốn sách để phục vụ và lan truyền hình
ảnh tặng sách trên mạng xã hội.
Lúc hàng triệu người đang vui vẻ ăn tết thì tôi đi vào ngày mùng một tết để đưa thông điệp cho xã hội rằng chúng ta làm gì thì làm phải coi dân trí là nền tảng phát triển cho quốc gia, phải coi thư viện là xương sống cho sự phát triển của đất nước.
-Anh Nguyễn Quang Thạch
Lúc hàng triệu người đang vui vẻ ăn tết thì tôi đi vào ngày mùng
một tết để đưa thông điệp cho xã hội rằng chúng ta làm gì thì làm phải
coi dân trí là nền tảng phát triển cho quốc gia, phải coi thư viện là
xương sống cho sự phát triển của đất nước. Chúng ta cần xây dựng hệ
thống thư viện rộng khắp đến từng gia đình, từng dòng họ, từng lớp học
để người dân khắp mọi nơi có cơ hội tiếp nhận tri thức.”
Trong không khí mùa xuân, mùa của đâm chồi nảy lộc, chuyến khởi hành
vận động sách như một mầm hy vọng toát ra từ ước vọng tri thức lan tỏa
khắp làng quê để từ đó mùa xuân dân tộc sẽ thành hình bởi những việc làm
tuy nhỏ bé nhưng đầy thách thức: vận động dư luận hướng về cái trí thay
vì bao tử như thường thấy. Việc làm đầy tham vọng nhưng thực tiễn nhằm
khai tâm cho người dân cùng khổ để họ hiểu ra điều cần làm và đóng góp
công sức xây dựng đất nước, quê hương:
“Một ngày tôi đi 20 Km, một tuần tôi nghỉ một lần. Trong quá trình
đi tôi cố gắng viết sách, viết báo nữa. Viết sách để góp phần thay đổi
tư tưởng người Việt. Chúng ta muốn có một quốc gia cường thịnh thì chúng
ta phải trung thực, nhân văn và sáng tạo. Nói thẳng ra sau hàng ngàn
năm phong kiến do tác động của nho giáo các ông Tiến sĩ ở Quốc Tử giám
cũng chẳng để lại một di sản gì cho nhân loại hết.”
Khi được hỏi động lực nào đã thúc đẩy một thanh niên dám bỏ cả tuổi
xuân để dấn thân vào công việc đầy gian nan này, Nguyễn Quang Thạch chia
sẻ:
“Cái này thì nó có hai yếu tố. Về mặt truyền thống thì trước những
năm 30, em ông nội tôi đã bán ruộng đất để làm trường cho người dân
trong xã học. Ông nội tôi đưa những người Tây học bên bà nội về dạy cho
họ hàng, xóm làng, con cháu. Thậm chí con nhà cày ruộng là tá điền của
ông nhà tôi cũng được đến học ngang hàng với bố tôi. Ông nội tôi quan
niệm cho con gái con trai đi học như nhau. Thế hệ cha tôi thì bố tôi
dành 20 năm dạy toán miễn phí ở quê và giúp cho rất nhiều học sinh học
yếu, học kém trở thành các kỹ sư, cử nhân mà thấp nhất là thành một ông
nhân viên nhà hàng rất thường xuyên đọc sách!
Anh Nguyễn Quang Thạch (phải) trong một lần biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông trước đây. Citizen photo.
Thứ nữa trong quá trình sống lăn lộn ngoài đời quá sớm tôi gặp quá
nhiều khuyết tật của người Việt mình nói chung, thực ra nó nằm trong
tiềm thức cộng đồng rồi. Tiềm thức của dân chúng là vô cảm ưa dối trá,
nó thuộc những thành ngữ đã được đúc kết như “buôn gian bán lận” hoặc
“dân thì gian quan thì tham”. Những thứ đó nằm trong đời sống văn hóa,
nằm trong tiềm thức xã hội quá lâu, tôi nghĩ là chúng ta phải tìm cách
thay đổi nó bằng cách đưa tri thức vào. Có một thứ làm cho xã hội ta khó
phát triển là chủ nghĩa kinh nghiệm cộng với nho giáo nó ăn vào trong
tiềm thức, trong đời sống dân chúng. Chẳng hạn như người ta không thích
sự khác biệt, ai mà đưa ra ý tưởng mới khác với đám đông là chỉ trích
ngay.
Muốn phá bỏ thực trạng ấy trong xã hội phải tôn trọng sự khác
biệt, tôn trọng sự sáng tạo thì chúng ta phải có tri thức của người Anh
người Mỹ, người Pháp, người Đức… để đưa vào tiềm thức cộng đồng nói
chung, đưa vào bộ não của cá thể nói riêng để tạo ra một gía trị mới,
tinh thần mới, nền tảng mới để kích thích cho một đất nước phát triển
mạnh dựa trên sự trung thực, chân chính. Sự giải trình và tinh thần cống
hiến phụng sự tổ quốc và nhân loại.”
Có ích cho đời, cho người
Cống hiến nào cũng phát sinh từ một ý tưởng có ích cho đời, cho
người. Cống hiến tâm trí, sức lực để mang sách về nông thôn đối với hoàn
cảnh xã hội Việt Nam hiện nay không những là thử thách mà còn là một sự
đấu tranh, đấu tranh với cái dốt, cái vô cảm và lề thói xấu xa hình
thành từ bao đời nay chung quanh lũy tre làng kín bưng từ phong kiến tới
thực dân rồi độc tài toàn trị.
“Chuyến đi này tôi muốn kêu gọi, thứ nhất là kêu gọi tất cả cha mẹ
học sinh tại nông thôn, những người xa quê hãy mang sách về từng lớp
học để con trẻ nông thôn được đọc sách như trẻ Hà Nội trẻ Sài Gòn và trẻ
nước ngoài. Thứ hai nữa tôi mong muốn thầy cô giáo nông thôn hãy hỗ trợ
cho con trẻ đọc sách vì tuổi thơ những thầy cô giáo đó không có sách để
đọc thì bây giờ phải cố gắng bổ khuyết cho thế hệ trẻ.
Thứ ba nữa, tôi mong muốn Bộ Giáo dục đào tạo ra chủ trương nhân
rộng tủ sách phụ huynh trên toàn quốc. Chỉ cần chủ trương thôi, khi có
chủ trương rồi thì sẽ xã hội hóa. Những nhóm như của bọn tôi và những
nhóm khác người ta sẽ đưa sách về nông thôn và nhà nước không mất một
đồng ngân sách nào. Thứ tư, tôi kêu gọi Hội Khuyến học Việt Nam đưa tủ
sách vào Hội Khuyến học ở nông thôn để kích thích lượng tủ sách tăng lên
nhiều hơn… Thứ năm, tôi kêu gọi Giáo hội Công giáo Việt Nam, Giáo hội
Phật giáo Việt Nam phải nhân rộng tủ sách để tất cả thành viên trong xã
hội các tin đồ có sách đọc tạo tác động cho các tôn giáo khác.
Tôi mong muốn 500 nghìn người Việt Nam trong nước và nước ngoài hãy góp cho chương trình chúng tôi mỗi năm khoảng 12 cuốn sách tương đương 240 nghìn đồng để chúng tôi làm được ba việc như sau: thứ nhất chấm dứt tình trạng thiếu sách ở nông thôn vào năm 2017 đã kéo dài quá lâu.
-Anh Nguyễn Quang Thạch
Cuối cùng tôi mong muốn 500 nghìn người Việt Nam trong nước và
nước ngoài hãy góp cho chương trình chúng tôi mỗi năm khoảng 12 cuốn
sách tương đương 240 nghìn đồng để chúng tôi làm được ba việc như sau:
thứ nhất chấm dứt tình trạng thiếu sách ở nông thôn vào năm 2017 đã kéo
dài quá lâu. Chúng tôi lập ra các câu lạc bộ khoa học cho cấp I, II và
III để nuôi dưỡng tinh thần đam mê khoa học cho nước nhà. Một việc nữa
là chúng tôi lập ra câu lạc bộ tiếng Anh ở các trường để cải thiện việc
học tiếng Anh ở nông thôn.”
Anh Nguyễn Quang Thạch không chỉ đi mà còn viết, ghi lại những ý
tưởng cũ mới để hoàn thiện 5 mô hình sách hóa nông thôn mà nhóm của anh
đang theo đuổi, tham vọng đem sách về nông thôn từng bước đang khẳng
định sự đúng đắn của nó:
“Cuối chuyến đi này tôi sẽ tài liệu hóa chương trình sách hóa nông
thôn với 5 mô hình mà chúng tôi đã áp dụng thành công để chia sẻ với
các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế như Ấn độ chẳng hạn, Ấn Độ có 250
triệu trẻ em chưa có sách đọc. Tôi sẵn sàng tới Ấn Độ đi bộ vài ngàn Km
để có thể kêu gọi sách cho trẻ như đã từng làm cho tỉnh Thái Bình trong 4
năm nay.
Ở những trường điển hình tại Thái Bình như trường An Dục, Bình Phủ
Thái Bình một năm mỗi học sinh đọc 40 đầu sách bằng đúng như học sinh
phương Tây. Học sinh phương Tây mỗi năm người ta dành 12 nghìn phút để
đọc sách. Các em ở Thái Bình đọc được khoảng 8 nghìn trang sách tương
đương 40 đầu sách.”
Nói về chiến lược mời gọi cộng đồng tham gia chương trình anh Thạch
cho biết đoạn đường mà anh và những người cộng tác đã trải qua:
“Chiến lược của tôi là đánh thức nguồn lực cộng đồng ở địa phương
đưa ra mô hình mà ai ai cũng làm được. Khoảng 100 nghìn cha mẹ học sinh
Thái Bình người ta đã góp một năm 50 nghìn để mua sách cho con cái họ
đặt trong lớp học. Một người 50 nghìn nhưng con cái họ đọc được 2 triệu
tiền sách vì là tập thể. Tôi chỉ mong mỗi người góp 240 nghìn mỗi năm để
tạo tinh thần chia sẻ trong đại chúng một cách rộng lớn, trong 3 năm
qua làm thí điểm mô hình góp tiền mua sách về nông thôn thì có người góp
40 triệu, người 10 triệu người 5 triệu… hầu hết là doanh nhân và một số
công chức nhà nước.
Về mặt chính quyền thì họ ủng hộ bằng cách đưa ra chủ trương nhân
rộng ra toàn huyện, chẳng hạn giống như huyện Quỳnh Phụ, Thái Thủy của
Thái Bình. Khi chính sách đưa ra thì người ta mới huy động được nguồn
lực của người dân để cùng với chính quyền sử dụng hệ thống nhà trường đã
có, lớp học đã có và đặt tủ sách vào đấy và học trò lại trở thành những
thủ thư rất chuyên nghiệp.
Nói chung sau 8 năm áp dụng thì chương trình sách hóa nông thôn
chương trình chúng tôi đã đạt được kết quả rất rõ ràng xã hội thực sự đã
có những nhóm người thay đổi. Nhiều trường học tại Hà Nội cha mẹ góp
sách cho lớp học để con cái và bạn bè trong lớp chia sẻ với nhau, nó
hình thành tinh thần chia sẻ ngay từ lớp học.
Trên mặt toàn cục thì được ủng hộ rất nhiều, cả những người Việt ở
nước ngoài như cô Nga Thi đang làm cho Bộ hưu trí Canada, cô đã đi bán
bánh mì vào cuối tuần để góp cho chương trình của tôi 40 triệu rồi chị
Nguyễn Cẩm Vân ở Hà Lan cũng đã góp cho chương trình 10 triệu đồng.”
Điểm đáng nói ở đây chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam mở ra
cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia qua cách đóng góp rất rõ
ràng và hợp lý. Nguồn tiền gửi về mặc dù rời rạc và nhỏ lẻ nhưng sẽ
tránh được điều tiếng không hay đối với một chương trình to tát đang
được định hình:
“Những người Việt ở nước ngoài họ nên gửi thẳng 50 hay 100 đô la
về chính làng quê của họ nhờ một người quen nào đó đưa về các trường
học, các giáo xứ các nhà chùa hay các gia đình cá thể nào đó sẵn sàng
làm tủ sách phục vụ lối xóm họ hàng cộng đồng thì hay hơn. Chiến lược
của tôi là mỗi người tự nhân rộng mô hình của tôi và chúng tôi sẽ hỗ trợ
kỹ thuật. Gọi điện cho tôi hay e-mail, Facebook.”
Sự e ngại, thành kiến đã in hằn quá sâu trong lòng người xa xứ với
rất nhiều lý do không thể phủ nhận sẽ ngăn trở sự góp sức nâng cao dân
trí cho người sống ở nông thôn. Biết và thấu hiểu điều này, người sáng
lập chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam chia sẻ:
“Tất nhiên tất cả gia đình trong chúng ta đều có nỗi buồn trong
quá khứ chẳng hạn như gia đình nhà tôi trong cải cách ruộng đất bị rất
nặng. Rồi cũng có những người di cư sang Pháp sang Mỹ hay Thụy Sĩ. Ta
nên cố gắng quên đi cái quá khứ đau buồn của đất nước mình để hướng về
tương lai. Nắm tay với người Việt trong nước kể cả nắm tay với chính
quyền để tạo ra một hệ thống thư viện rộng khắp trên toàn quốc thì dần
dần chúng ta sẽ có một sự thay đồi tích cực.
Thông điệp năm nay chúng tôi đưa ra trong sách hóa nông thôn “Vì một Việt Nam nhân văn và sáng tạo”.
Trong nhân văn thì có giá trị bao dung, giá trị hòa giải, giá trị
chia sẻ. Trong sáng tạo thì có tinh thần tự do thì mới sáng tạo được.
Con người có tố chất nhân văn trong người cộng với năng lực sáng tạo thì
sáng tạo phải có trách nhiệm với xã hội, với nhân loại.”
Những nỗ lực của anh Nguyễn Quang Thạch đang được cả nước biết tới
thông qua báo chí và ngay cả kênh truyền hình nhà nước. Người thanh niên
ấy nay đã từng bước tiến vào tâm điểm ước vọng của mình. Năm nay cũng
là năm kỷ niệm 40 tuổi của anh, con người sinh ra vào năm 1975 ấy đã làm
được một việc ý nghĩa để có thể hãnh diện là một người mang năm sinh
đầy bi kịch của đất nước.













