Bác sĩ cử tuyển: Món quà “trên trời rơi xuống”

20:18 |

Vanconghung.com: HUHU CỬ TUYỂN

Cho đến giờ phút này, tôi vẫn cho rằng, cái trò cử tuyển là tào lao nhất trong những thứ tào lao. Anh thể giúp tiền bạc, cơm áo, thậm chí cả mạng sống, chứ không thể cho không kiến thức khi mà cái đầu có chẻ ra nhét vào nó cũng không thể nào chứa nổi. Ấy là nói cử tuyển đúng người đúng đối tượng, đây còn rất nhiều người lợi dụng chính sách cử tuyển để cài cắm con em mình vào.

Thay  vì cử tuyển, vừa tốn tiền vừa tốn... người, làm hại xã hội, hãy dùng tiền ấy trả lương cao cho những người có chuyên môn thật sự đến vùng ấy phục vụ, và rạch ròi thời hạn ra, người ta sẽ yên tâm đi, và biết ngày về. Hãy hình dung một ông bác sĩ cử tuyển chưa phân biệt ruột thừa với ruột non, thận với... tinh hoàn... ngắt ngoéo của người ta đi thì sẽ như thế nào?

Vậy nên đọc bài này trên báo Tuổi trẻ hôm nay, tôi đồng cảm vô cùng, dẫu nó mới chỉ nói một vài khía cạnh của cử tuyển, và cũng chỉ mới đụng đến bác sĩ...
----------


Bác sĩ cử tuyển: Món quà “trên trời rơi xuống”


TT - Học làng nhàng, trượt ĐH hoặc chỉ trúng tuyển vào các trường điểm thấp, nhưng các thí sinh này được cử đi học bác sĩ, dược sĩ - ngành vốn chỉ dành cho những người rất giỏi.


Gần 1.000 sinh viên được các tỉnh gửi học tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ theo diện cử tuyển.
Thế nhưng chính trường này thừa nhận hoàn toàn không yên tâm về chất lượng của khoảng 500 bác sĩ đã và sắp ra trường. Vấn đề nằm ở khâu tuyển chọn đầu vào quá dễ dãi. T.T.N.M. ở huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) cho biết mình tốt nghiệp THPT năm 2010 loại trung bình. Khi trúng tuyển ngành sư phạm Trường ĐH Trà Vinh cũng là lúc tỉnh thông báo xét tuyển để đào tạo bác sĩ, M. đã nộp hồ sơ và trúng tuyển. “Tôi biết trình độ của mình không thể thi ngành y nổi và cũng không thích ngành này. Học đến năm thứ ba, khi được đi thực tập tại bệnh viện tôi mới thấy thích ngành này” - T.T.N.M. tâm sự.
 
Chuẩn bị đi học CĐ, được cử đi học bác sĩ
 
Tương tự, T.T.M.L. ở tỉnh Bạc Liêu cũng thừa nhận học lực trung bình của mình không thể thi vào ngành y nổi nên mới chọn ngành công nghệ thực phẩm của Trường ĐH Cần Thơ để thi. Bỗng nhiên T.T.M.L. nhận được món quà từ “trên trời rơi xuống”: tỉnh cử đi học bác sĩ. Đồng hương của T.T.M.L. là S.M.H. đăng ký thi vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ nhưng chỉ được 10,5 điểm trong khi điểm trúng tuyển lúc đó trên 22. Trong lúc chuẩn bị đi học CĐ y tế ở tỉnh nhà thì S.M.H. được cử đi học bác sĩ. Cũng nhờ cử tuyển mà T.M.K. ở tỉnh Sóc Trăng trở thành sinh viên trường y đã được bốn năm. T.M.K. thú nhận: “Cuộc đời mình quá may mắn. Nếu thi tuyển chính quy chắc chắn không có cửa thi đậu”.
Nói thật lòng là chúng tôi bị ép dạy số sinh viên này nên phải rất cố gắng để làm sao các em tốt nghiệp ra trường đạt loại trung bình trở lên. Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi phải truyền đạt ở mức thấp cho các em có thể hiểu được
ThS.BS PHAN VĂN KHOÁT
Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn trong số gần 1.000 sinh viên hệ cử tuyển đã và đang học tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ có học lực năm lớp 12 chỉ đạt loại trung bình hoặc khá. Các sinh viên này ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trong số 42 sinh viên cử tuyển năm học 2006-2007 có tới 28 người xếp loại trung bình và 12 người loại khá. Năm học 2009-2010 trường nhận 102 sinh viên thì có 43 trung bình và 47 khá. Còn năm học 2010-2011 có tới 55 khá, 28 trung bình trong tổng số 99 người được cử đi học.  Theo PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, tất cả sinh viên các tỉnh gửi đến trường đào tạo đều do địa phương xét tuyển và quyết định cử đi học, chứ nhà trường không được mời tham gia góp ý kiến trong khâu xét tuyển. Trình độ sinh viên cử tuyển thấp hơn nhiều so với sinh viên chính quy của trường.












 
 
Cũng vì lý do này mà sinh viên cử tuyển phải học một năm dự bị ĐH. Theo phòng đào tạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ, các sinh viên này cũng học rất vất vả và phải khó khăn lắm mới được lên học chính quy năm thứ nhất. Trong những năm ĐH, họ phải vật lộn với các môn học và thi lại mướt mồ hôi. ThS.BS Phan Văn Khoát (giảng viên) cho biết kể cả các môn lý thuyết ở trường lẫn các môn lâm sàng tại bệnh viện, số lượng sinh viên cử tuyển phải thi lại lần hai, lần ba luôn chiếm hơn 2/3 tổng số sinh viên thi lại của trường. Đến khi thi lần hai, lần ba thì nhiều giảng viên phải “tạo điều kiện” để họ đạt điểm trung bình cho xong. Đơn cử như S.T.Kh. (sinh viên y đa khoa khóa 2008) thi môn dược lý 1 chỉ đạt 1,5 điểm, môn lý thuyết nhi chỉ 2 điểm, môn dược lý 2,5 điểm. Mặc dù thi lần một điểm rất thấp nhưng nhiều sinh viên thi lần hai càng tệ hơn. T.G. (sinh viên y đa khoa khóa 2008) thi môn sinh học đại cương 4,5 điểm, nhưng thi lần hai chỉ có 3,5 điểm; môn hóa học đại cương 3 điểm, thi lần hai chỉ có 2,5 điểm; môn hóa học hữu cơ 0 điểm, khi thi lần hai được 1 điểm. Còn sinh viên Đ.TP. thi môn skills block bệnh lý ĐBSCL cả hai lần đều 0 điểm, môn skills block cơ thể người lần một cũng 0 điểm; môn ngoại ngữ 3 0 điểm, thi lại chỉ có 2,5 điểm. 
 
Bác sĩ không biết ruột thừa nằm ở đâu
 
Theo nghị định 134 ngày 14-11-2006 của Chính phủ, cử tuyển là việc tuyển sinh không qua thi tuyển vào ĐH, CĐ, trung cấp để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ ĐH, CĐ, trung cấp. Đối tượng cử tuyển là người thường trú tại địa phương đó từ năm năm liên tục trở lên, ưu tiên xét đối tượng là người dân tộc thiểu số. Tỉ lệ người Kinh được cử tuyển không quá 15% so với tổng chỉ tiêu được giao.
Bắt đầu đào tạo cử tuyển từ năm 2006, đến nay đã có hai khóa đầu tiên của Trường ĐH Y dược Cần Thơ tốt nghiệp ra trường. Khóa đầu tiên có 39 sinh viên y đa khoa, trong đó có 34 người tốt nghiệp, 4 người vẫn phải học tiếp năm thứ 7 vì không đủ điều kiện tốt nghiệp, 1 người bị buộc thôi học. Thế nhưng cũng chỉ có sáu người tốt nghiệp loại khá, còn lại là trung bình và trung bình khá. Khóa thứ hai có 28 sinh viên y đa khoa nhưng mới có 14 người tốt nghiệp ra trường, 14 người phải học tiếp năm thứ 7 vì không đủ điều kiện tốt nghiệp. Chỉ duy nhất một người tốt nghiệp loại khá, còn lại là trung bình và trung bình khá. Các năm tới đây số lượng sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường còn nhiều hơn khiến các giảng viên của trường này rất lo lắng. Là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập tại các bệnh viện ở TP Cần Thơ, ThS.BS Phan Văn Khoát từng nhiều lần “nổi nóng” khi rất nhiều sinh viên cử tuyển khám cho bệnh nhân nhưng hoàn toàn không biết vì sao có một triệu chứng nào đó (mà bệnh nhân kể) để xác định bệnh và đưa ra hướng điều trị phù hợp. “Lý do là sinh viên không theo kịp bài giảng, kiến thức bị hổng rồi từ đó học đối phó. Kiến thức y khoa là kiến thức bậc thang, phải có bậc đầu tiên mới có bậc thứ hai, thứ ba. Có sinh viên năm thứ 6 mà vẫn không nắm rõ ruột thừa nằm ở vị trí nào trong ổ bụng. Xung quanh ruột thừa có các bộ phận nào và những mối liên hệ của nó cũng không biết. Điều này rất nguy hiểm vì họ rất dễ chẩn đoán sai bệnh, có thể khiến bệnh nhân mất mạng." "Vì vậy nhìn các em tốt nghiệp ra trường mà chúng tôi rất lo. Càng lo hơn khi luật pháp cho phép các em ra trường công tác một thời gian thì có thể xin phép hành nghề khám chữa bệnh ở phòng mạch tư” - BS Khoát nói. Bà Sơn Thị Ánh Hồng, phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh - là người trực tiếp tuyển chọn sinh viên cử tuyển những năm trước đây, cho biết khi chọn sinh viên đi học bác sĩ hệ cử tuyển thì tỉnh rất quan tâm chất lượng đầu vào. Chỉ con em gia đình chính sách mới được ưu tiên nên học lực trung bình vẫn được chọn, còn lại tỉnh đều chọn từ giỏi trở xuống. Lực lượng được cử đi học là những em học tốt nhất (trong số đăng ký cử tuyển). So với các tỉnh thì chất lượng cử tuyển đầu vào của Trà Vinh cao hơn. Cũng vì biết bác sĩ ra trường tay nghề chưa vững nên tỉnh không phân công họ về xã công tác ngay mà bố trí ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh hoặc các bệnh viện chuyên khoa để “học nghề”. Họ sẽ được bác sĩ giỏi kèm cặp, hướng dẫn khám chữa bệnh trong 18 tháng. Sau đó tỉnh mới phân công họ về các xã khó khăn, vùng sâu. Còn theo Sở Y tế Vĩnh Long, tỉnh này vừa tiếp nhận bác sĩ cử tuyển đợt đầu tiên vừa ra trường tháng 7-2014 nhưng hiện chưa phân công công tác.
VÂN TRƯỜNG
 
Xem thêm…

BV bỏ mặc thai phụ gần 1 ngày, thai nhi tử vong

02:55 |

TMSS: Điều này dễ hiểu tại Việt Nam vì một đồng nghiệp của chúng tôi, mặc dù có chuyên môn y tế, nhập viện đề nghị được mổ vì sinh khó nhưng không được và cũng đã mất đứa con đầu lòng. Chuyện đau lòng này đến khi nào mới chấm dứt! Tới bao giờ mới có văn hóa nhận lỗi, nhận trách nhiệm! Nghành y là nghành cứu người cớ sao lại để xảy ra như vậy. Nói gì lời thề Hipocrat, hãy đọc lại những điều Hải Thượng Lãn ông dạy về y đức là đủ!

-------------

BV bỏ mặc thai phụ gần 1 ngày, thai nhi tử vong



 - “Từ bệnh viện tuyến huyện chẩn đoán thai phụ cần phải mổ lấy con nhưng do không có bác sĩ phẫu thuật, buộc đã chuyển lên bệnh viện tỉnh. Nơi đây đã bỏ mặc sản phụ trong gần 24 giờ mới được đưa vào phòng mổ. Kết quả thai nhi tử vong”.
Trên đây là nội dung cuộc gọi của bạn đọc phản ảnh với đường dây nóng báo VietNamNet. 

Chị Phan Thị Hà tại khu hậu phẫu bệnh viện đa khoa Bình Dương
Thai phụ là chị Phan Thị Hà (34 tuổi) là công nhân công ty KingmakerVN Footwear đang nằm điều trị tai khu hậu phẫu bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.  
Do sức khỏe chưa phục hồi, gia đình chưa thể cho bị biết đứa con chị thai nghén trong suốt 9 tháng đã ra đi khi vừa mới chào đời. 
Anh Đặng Văn Tiến (30 tuổi) chồng chị rất bức xúc cho biết vợ anh được bệnh viện huyện Thuận An chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh vào lúc 12g ngày 28/7 trong tình trạng sinh khó cần phải mổ.
Tại khoa sản của bệnh viện tỉnh, chị Hà phải nằm chờ trong gần 24h cho đến 11g15 ngày 29/7 mới được đưa lên bàn mổ. Đứa bé trai nặng 3.7kg vừa sinh ra đã tử vong. 
Anh Tiến bày tỏ sự bức xúc trước thái độ phục vụ bệnh nhân của kíp trực khoa sản trong ngày 28 và 29/7 đã không tròn trách nhiệm để anh phải mất một đứa con – niềm mong muốn của cả gia đình, dòng tộc. 
11h30 ngày 31/7, chúng tôi đã gặp Bác sĩ Văn Quang Tân, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, ông thừa nhận có một trường hợp thai nhi tử vong do suy tim.
Trung tâm giám định pháp y TP.HCM đã đến giám định tử thi nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên để có đủ thông tin cung cấp cho báo chí, ông hẹn đến chiều cùng ngày. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về trường hợp này. 
Trần Chánh Nghĩa
Xem thêm…

Trở mặt khi chưa kịp đút lót

04:21 |

TMSS: Đành rằng luật pháp chưa bảo vệ người làm công tác y tế. Nhân viên y tế lương rất thấp và nhiều khi phải chạy vạy với số tiền lớn mới có thể vào làm việc tại bệnh viện, nhất là bệnh viện công. Theo thiển ý, chỉ khi nào xóa bỏ cái biên chế và chủ nghĩa COCC thì những vấn nạn này mới giảm thiểu và tiến tới chấm dứt được!

------------------

Trở mặt khi chưa kịp đút lót

 Theo tuanvietnam

-Người ta tức giận vì thói nhũng nhiễu trắng trợn trong bệnh viện. Bởi sự tạ ơn tự nguyện đó tự lúc nào bị biến tướng thành thói bóp nặn, vắt kiệt bệnh nhân. Tệ hại hơn là thói bạc ác, trở mặt. Mọi ân cần tự dưng biến mất khi người bệnh chưa hoặc không đút lót chút lễ vật.
LTS:Vấn đề an ninh bệnh viện, hiện tượng các thầy thuốc bị hành hung bởi đủ lý do đã không còn là hiếm hoi. Mới đây, Tuần Việt Nam nhận được bài viết của BS Lê Đình Phương về vấn đề này. Để rộng đường dư luận, bảo đảm tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải bài viết dưới đây. Và rất mong nhận được ý kiến của bạn đọc gần xa, đề xuất các giải pháp để có thể hạn chế, ngăn chặn, và bảo đảm vấn đề an ninh bệnh viện, đồng thời nâng cao hơn chất lượng khám chữa bệnh?

“Aaw-koon ch'ran” (cảm ơn)! Đó là câu chào của những Sok Leng, Sok Kha, Heng Leng… và rất nhiều bệnh nhân Campuchia khác chào tôi khi ra về. Kèm theo một nụ cười thật tươi với hai tay chắp ngang trán. Cho đến khi Sey, người thông dịch giải thích: Ở xứ Campuchia, chỉ có 04 người rất được tôn kính và được chào như vậy là nhà vua, cha, sư sãi, và… thầy thuốc. Nhân vật thứ tư này được người dân xứ Chùa Tháp xem là một vị thần cũng như Asclepius, vị thần y học và chữa lành trong thần thoại Hy Lạp vậy.
Bệnh viện, y tế, bệnh nhân, nổi giận, bác sĩ, Lê Đình Phương, xấu hổ
Ảnh đối tượng đuổi đánh bác sỹ. Ảnh chụp từ camera bệnh viện/ VTC

Thần thánh và sự... đáng sợ

Từ rất xa xưa, người ta xem thầy thuốc như thần thánh vì những hiểu biết về cơ thể con người mà họ thủ đắc được, về quyền năng chữa lành và mang lại sự sống cho đồng loại. Càng ít ánh sáng khoa học, quyền năng y học của người thầy thuốc càng bí ẩn và càng… đáng sợ. Nên cũng như thần thánh, có lẽ người xưa sợ người thầy thuốc hơn yêu mến họ. Mà chắc bây giờ cũng thế!
Th, một đồng nghiệp nhi khoa của tôi là một trường hợp trái ngược. Trong một buổi sáng, ở quán hủ tiếu Tuyết Trinh nức tiếng Mỹ Tho, tôi đã chứng kiến một cảnh giằng co: Một chị bán vé số đen đúa, gầy nhom, nhất định “biếu bác vài tờ lấy hên” cho người thầy thuốc đã tận tình chạy chữa chứng tim bẩm sinh cho con mình. Dĩ nhiên là Th không nhận, dĩ nhiên là có năn nỉ, từ chối, vật nài… mà tôi chỉ là người quan sát và thấy lòng cảm động vô kể
Cảnh giằng co ấy không hiếm đâu, thưa các bạn. Những người bệnh Việt Nam, Campuchia thật thà, chân chất đã biểu lộ lòng yêu mến người thầy thuốc của mình bằng nhiều cách quá sức dễ thương. Từ gói cá khô biển Hồ, trái sầu riêng vườn nhà xách tận Koong Pông Chàm qua đến Sài Gòn, hay “ổ bánh bông lan nhà làm, biếu bác sĩ dùng lấy thảo” của bà T, nhẹ nhàng đặt xuống bàn mỗi lần tái khám. Một năm nhận hai ổ bánh đó, thấy nghề mình bớt nặng nhọc, nhưng như nhận một lời răn nhẹ nhàng mà nghiêm cẩn.
Trong một xã hội đã từng rất hiền lương, đã từng nhất mực yêu quí người thầy thuốc, thầy giáo hết lòng như thế, những bạo hành trong bệnh viện gần đây ắt phải có rất nhiều nguyên nhân sâu xa và lưu cữu cho đến khi bùng nổ.
Người ta tức giận vì thói nhũng nhiễu trắng trợn trong bệnh viện. Bởi sự tạ ơn tự nguyện đó tự lúc nào bị biến tướng thành thói bóp nặn, vắt kiệt bệnh nhân. Tệ hại hơn là thói bạc ác, trở mặt khi mọi ân cần tự dưng biến mất khi người bệnh chưa hoặc không đút lót chút lễ vật.
Người ta căm uất khi những dịch vụ sơ đẳng như thay quần áo sạch, trải lại nệm giường... sẽ bị lờ đi một cách đầy chủ đích nếu không có chút lễ mọn.
Người ta cảm thấy bị lừa khi những kiến thức y học được xem là độc quyền của người thầy thuốc, được dùng như những công cụ để hù doạ, làm tiền. Mà ngẫm cho cùng, y khoa là một dịch vụ, và là một dịch vụ béo bở trong tất cả các dịch vụ, khi người bán biết rõ mà người mua thì mù tịt v.v… 

Khi nào trả tiền mà không phải mua bán?

P. là một y tá trong đội hồi sức của tôi thuở mới ra trường. Thời đó, bệnh nhân nghèo xác nghèo xơ. Những người thợ đào vàng, mê man vì chứng sốt rét ác tính, vào viện chỉ có chiếc quần cộc trên người. Thậm chí có người khi chết mà bệnh án chỉ ghi là “Vô danh nam 1”, “vô danh nam 2”... Thuở ấy, chúng tôi cũng nghèo và cực, quần quật suốt đêm với phòng hồi sức mà cái chết nhiều hơn sự sống, và với rất nhiều âu lo cho một ngày mai túng thiếu, bất định.
Trong những đêm trực nặng nhọc ấy, không dưới một lần, tôi thấy P. nhẹ nhàng lau mặt, vuốt mắt, thầm thì an ủi những bệnh nhân hấp hối!
Điều mà P., hay mẹ Theresa làm đã thực sự nâng dịch vụ y khoa lên một ý nghĩa cực kỳ cao quí và sâu xa là hai chữ TÌNH NGƯỜI,  trân trọng và viết hoa. Không có cái tình, quả thực y khoa chỉ là một dịch vụ sức khoẻ, thuận mua vừa bán như trăm ngàn dịch vụ khác. Chữ tình đó đôi khi làm ta yêu người bệnh này hơn người bệnh khác, đôi khi làm ta ân cần hơn với bà X. mà lãnh đạm với ông Y vì thói kiêu căng cậy tiền cậy thế.
Chữ tình đó, nhiều khi làm bệnh nhân – thầy thuốc còn gắn bó với nhau hơn cả ruột rà. Đó là điểm làm cho y khoa không phải là dịch vụ khách sạn kiêm chữa bệnh và các giá trị nhân bản của y khoa không bao giờ mua được bằng tiền.

Rất nhiều ngụy giá trị đã được tung hô, đến nỗi những giá trị cao quí của ngành y vô tình đã bị “chôn vùi” 
Xin thứ lỗi, tôi đã nhăn mặt khi nghe một lãnh đạo ngành y tế đề nghị gắn huy hiệu, phát động ngành y tế học tập tấm gương của một đồng nghiệp xấu số bị bệnh nhân đâm chết. Câu chuyện quá buồn và bi thảm, nhưng chắc chắn không phải là một tấm gương khi bị người nhà đâm chết vì một lý do lãng nhách. Và càng chắc chắn hơn là không ai muốn y nghiệp của mình được chấm dứt theo một cách thảm thương như vậy?
Việc âm thầm mà cô y tá P. làm năm xưa, chắc chắn không vì huy chương, danh hiệu. Rất nhiều ngụy giá trị đã được tung hô, đến nỗi những giá trị cao quí của ngành y vô tình đã bị “chôn vùi” 

Khi nào cần lý hơn tình?

NHS (National Health Service), cơ quan y tế quốc gia là niềm tự hào của nước Anh. Người Anh xem NHS là niềm kiêu hãnh của đất nước, một món quà hay phúc lợi cho thần dân của Nữ hoàng, đến nỗi NHS được chọn là một trong những màn trình diễn của Olympic London.
Màn đồng diễn của nhân viên NHS tại Thế vận hội Luân đôn 2012

Vậy mà ở Bệnh viện hoàng gia Anh quốc, tôi đã thấy những poster đầy tính răn đe: “Stop abuse of NHS staff”, “Zero tolerance policy” (Chấm dứt hành hung nhân viên NHS, không dung thứ). Đã có những gã du côn, nghiện rượu phải vào tù sau khi hành hung nhân viên y tế, không dung thứ.
Bệnh viện, y tế, bệnh nhân, nổi giận, bác sĩ, Lê Đình Phương, xấu hổ
Ảnh: Healthresources.ssotp.nhs.uk
Thái độ quyết liệt của chính quyền London là phải đạo, và được cam kết bằng luật pháp. Và được người dân Anh quốc, nếu còn chút lương tri, ủng hộ hết mình.
Khác với nước mình, mỗi khi báo chí đăng tin thầy thuốc bị hành hung như vụ việc mới đây ở BV Bạch Mai, bệnh viện bị đập phá, luôn luôn xuất hiện những bình luận đại để “không có lửa làm sao có khói?”. Không cần chứng lý, không cần tìm hiểu cụ thể, một số người sẵn sàng trút những uất ức chất chứa bấy lâu thành một lời qui chụp vu oan và đầy ác ý như vậy. Mà không cần nhiều lý trí lắm, người ta có thể thấy ngay thủ phạm chỉ là một gã du côn, mang luôn thói xấc xược của đường phố vào phòng cấp cứu.
Không thấy các hiệp hội y tế, các chuyên gia đầu ngành nào lên tiếng để bảo vệ các nhân viên y tế của mình.
Không thấy các lãnh đạo ngành hay nhà lập pháp nào đặt vấn đề bạo hành trong y tế lên bàn thảo luận của Quốc hội.
Nhìn sang xứ người, cứ tự hỏi sau mỗi lần bệnh viện bị đập phá, bác sĩ y tá bị hành hung, các quan chức y tế, các nhà lập pháp ấy ở đâu?
Xin hãy để cho những người thầy thuốc chúng tôi được hành nghề trong niềm vui và vinh dự. Chí ít là trong sự an toàn.
Đã đến lúc chính ngành y tế phải nhìn lại mình để thấy được căn nguyên vì sao nạn bạo hành bệnh viện ngày càng tràn lan, mà chỉ tập trung phần lớn vào một số vùng miền.
Xin hãy để cho những người thầy thuốc chúng tôi được hành nghề trong niềm vui và vinh dự. Chí ít là trong sự an toàn.
Và xin chấm dứt những bình luận loạn ngôn theo kiểu “không có lửa làm sao có khói”. Mồi lửa ở đây, nghĩ sâu xa, chính là sự băng hoại của đạo lý một xã hội mạnh được yếu thua, mà mọi thành viên của xã hội đó phải đấm ngực ăn năn, thay vì quay ra phỉ nhổ lẫn nhau một cách vô căn cứ.
  • BS. Lê Đình Phương
Tiêu đề bài báo do tòa soạn đặt 

Những điểm “nóng” mất an toàn ở nơi cứu người
* Ngày 3.1.2014, tại BV Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã xảy ra một việc khiến dư luận hết sức phẫn nộ: Bà Trần Thanh Duy (51 tuổi, đang bị ung thư cổ tử cung) đã bị em trai của mình xông vào tận phòng bệnh dùng dao cắt chân của mình.
* Ngày 22.9.2013, tại BV Nhân dân Gia Định (TPHCM), hàng chục côn đồ xông vào đây đòi truy sát cả bệnh nhân lẫn BS. Các đối tượng quậy phá hăm dọa trong BV. Ngoài các BS, y tá thì bảo vệ tại đây cũng bị đe dọa sẽ bị “xử” nếu can thiệp, nên bảo vệ cũng phải chạy trốn.
* Ngày 12.8.2013, tại BV Đa khoa Hà Tĩnh, sau cái chết đột ngột của ông Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), người nhà đã bất bình, đập vỡ một số máy móc, đánh bị thương BS Mai Văn Lục - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và 3 BS khác của khoa. Cho đến khi hơn 40 công an của TP.Hà Tĩnh được huy động tới đây thì vụ việc mới được kiểm soát.
* Tháng 8.2011, tại BV Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình), người nhà bệnh nhân lao vào đâm chết BS Phạm Đức Giàu, làm bị thương nặng một BS khác, vì cho rằng các BS đã chậm trễ trong việc cứu người thân của họ.
Theo Lao động Online
Xem thêm…

Copyright ©THT - Được biên soạn và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau - Ghi rõ nguồn:quatangsusong.blogspot.com/ - Khi phát hành thông tin trên trang này
Gx Đaminh | Namkna | Trung Tâm Học Vấn Đaminh | Kho tài liệu hay |