FORREST GUMP

00:48 |
Lê Luân

Gần đây có khá nhiều người hành nghề, nghiên cứu, giảng dạy và học luật đã nói rằng: biểu tình ở Việt Nam là bất hợp pháp.

Tôi nghe mà phát hoảng với những tầm thức của họ về nhận thức pháp lý.

Những giảng viên hay sinh viên luật nào nói vì ở Việt Nam chưa có Luật biểu tình nên biểu tình là bất hợp pháp thì đó là tư duy ngu xuẩn nhất của một người học, nghiên cứu hay làm luật,
Bởi lẽ:
1. Quyền biểu tình là quyền con người, được Hiến định tại Điều 25 Hiến pháp 2013 - văn bản pháp lý cao nhất của một quốc gia;
2. Công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, và quan hệ xã hội luôn đi trước pháp luật, nên khi nó phát sinh thì luật pháp phải điều chỉnh kịp thời, vì nó tồn tại trước và là hành vi tất yếu;
3. Đã không có luật thì lấy căn cứ pháp lý nào để nói hành vi biểu tình là bất hợp pháp? Nên đây là điều mới thể hiện những nhận định ấy là những suy nghĩ dị dạng, quái thai của con nhà luật.

Thế nên chẳng hy vọng gì vào mấy cái con người, với tư duy và kiểu học thuật ngu xuẩn mang tính nô lệ trói buộc, đi ngược lại văn minh cũng như khoa học cốt yếu của luật pháp ấy cho cam.

Vây họ định đào tạo ra những con người và truyền tai cho nhau nghe những thứ gì thế này về luật pháp và cho xã hội này đây?

Xem thêm…

Biểu tình hay không biểu tình? - Phần 2

06:15 |

Biểu tình hay không biểu tình?

Trần Quang Thành
Bài liên quan: Biểu tinh hay không biểu tình ? - Phần 1

Biểu tình hay không biểu tình? - Phần 2

 

2. Hệ quả của thái độ giả vờ chống Trung cộng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam

 

Kính thưa quý vị,

Hội nghị thượng đỉnh khối ASEAN năm 2012 tại Phnom Pênh - Thủ đô Campuchia chủ trì đã không đưa ra được một tuyên cáo chung nào về tình hình biển Đông. Được biết, khi trả lời sự thống trách của cộng sản Việt Nam về thất bại đó, phía Campuchia đã nói đại ý Nhà nước Việt Nam đâu có chống Trung Quốc! Bằng cớ là Việt Nam đã đàn áp và bắt bớ những người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc. Đây có thể là tâm trạng chung của các nước trong khối ASEAN nên thông cáo chung hội nghị thượng đỉnh năm 2014 này cũng chỉ có những ngôn từ chung chung, thậm chí không nhắc đến Trung quốc.

Trong phần một cuộc phỏng vấn về chủ để “Biểu tình hay không biểu tình ?”, Tến sĩ Hà Sĩ Phu đã chứng minh sự bất nhất, nếu không muốn nói là vờ vĩnh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong việc đối phó với hiểm hoạ xâm lược của Trung cộng. Thái độ đó vừa khiến Việt Nam bị mất đi sự ủng hộ cần thiết của cộng đồng quốc tế như vừa đề cập ở trên, vừa tạo ra các cơ hội biểu tình bạo động, đồng thời khiến những khẩu hiệu “đứng sau nhà nước” của các cuộc biểu tình quốc doanh trở nên lố bịch.

Đây là những điểm sẽ được thảo luận trong phần hai cuộc phỏng vấn Tiên sĩ Hà Sĩ Phu  do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện.

Nội dung như sau , mời qúi vị  theo dõi:



-         TRẦN QUANG THÀNH : Có người bảo rằng nên đứng sau chính phủ chống Trung quốc nhưng mà chính phủ giờ đi đêm với Trung quốc rồi thì đứng sau chính phủ sẽ mang lại hậu quả gì thưa ông?

 
Hà Sĩ Phu

-         HÀ SĨ PHU: Rất nhiều vị nhất là những vị cựu đảng viên muốn để có tính hợp pháp cho cuộc biểu tình và một phần muốn động viên hưởng ứng một chút trong tinh thần gọi là chống bành trướng thì nêu cái khẩu hiệu là đứng sau nhà nước để biểu tình. Tôi thấy cái đứng sau ấy lại ko ổn bởi vì cái anh đi trước là nhà nước mà như tôi đã dẫn chứng rồi, các anh ấy hèn, chậm mà lại còn rối lên. Thế bây giờ anh có tiến bộ một chút mà ta lại mượn đứng sau anh ấy để chống giặc, anh ấy chập chờn nay anh ấy chống mai anh ấy lại không chống nữa thì mình có dựa không? Mình bảo mình đứng sau rồi biết đâu ông ấy lại trở về sự hèn yếu như cũ thì mình có đứng sau nữa không? Cái người mà nói chuyện đứng sau ấy là bởi vì sức phẫn nộ của người dân mạnh hơn sức đề kháng của nhà nước rất nhiều. Nhân dân đi trước trong tinh thần chống xâm lược vậy thời ta phải kêu gọi nhà nước hãy đứng sau nhân dân hoặc đứng cạnh nhân dân trong việc bảo vệ đất nước. Quân đội hãy đứng cạnh, đứng sau nhân dân, hỗ trợ nhân dân chứ còn nhân dân không đứng sau ai trong chuyện này vì nhân dân mạnh hơn rồi.

-          

-         TQT : TS Hà Sĩ Phu  bình luận sao về động thái của nhà cầm quyền Trung quốc mấy hôm nay đưa tàu đến để sơ tán người Trung quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và họ quyết định  dừng một số công trình hợp tác với Việt Nam ?

-          

-         HSP : Vâng hình như nó có liên hoàn đến chuyện gây rối ở Bình Dương và Vũng Áng. Những thế lực gây rối ở Vũng Áng và Bình Dương thì dư luận cho là có kẻ nào đã đứng sau những gây rối đó. Phải nói ngay rằng vu cái đó cho công nhân là rất sai kể cả Tổng liên  đoàn lao động Việt Nam cũng nói rằng trong số gây rối ấy hầu như không có công nhân, số bị a dua, bị kích động thì rất ít mà chủ động hoàn toàn là một bọn người xa lạ không phải là công nhân. Chúng đặc biệt là xa lạ mà rất có tổ chức và rất có tiềm năng, nó có tiền nó thuê, nó may cờ may áo rồi cờ đỏ sao vàng. Nó làm rất đàng hoàng, nó làm hẳn mấy ngày trời, nó chỉ huy nó hướng dẫn đoàn biểu tình đi khắp nơi trong khi đó thì công an chả can thiệp gì cả. Cứ để nó làm xong rồi mới bắt như là cố ý để cho nó làm xong vậy, như sợ nó vậy. Bọn gây rối này rất lạ, rất chuyên nghiệp chuẩn bị rất kỹ mà thậm chí công an cũng chưa dám trực tiếp can  thiệp. Bọn ấy là ai dứt khoát là nó chống nhân dân Việt Nam biểu tình. Có hai thế lực muốn chống biểu tình, một là bọn Tàu nó không muốn cho nhân dân biểu dương sức mạnh, thế thì bọn Tàu là ai, là tất cả cơ cấu của Tàu, cái người nguy hiểm nhất là cái bọn gọi là tình báo Hoa Nam Trung quốc. Cũng không loại trừ khả năng phía Việt Nam có cả một trường phái của an ninh là không muốn có biểu tình. Vậy thì bọn phá hoại đó là một trong hai bọn đó thôi hoặc là hai là một hoặc là hai bên kết hợp. Tại sao như vậy bởi vì hiệu quả khai thác được từ những đám gây rối đó là gì? Thứ nhất đó là về phía Việt Nam thì đạt cái hiệu quả là quy cho phong trào biểu tình không cẩn thận bị xúi dục gây ra những hậu quả xấu cho nên chống biểu tình. Đấy là cái lợi về phía an ninh lợi về phía nhà cầm quyền Việt Nam và nếu gây được ra những cái đó thì đạt  yêu cầu là cấm biểu tình. Thế còn đối với Trung quốc, thì nhân cái chuyện nó vin vào cớ Việt Nam có biểu tình gây hại về tài sản về nhân mạng về quan hệ đối với Trung quốc thì nó căn cứ vào đấy để làm tiếp mấy chuyện, và  nó đã làm rồi như rút người của nó về thậm chí có thể rút tiền bạc ở một số công trình về, để gây khó cho phía Việt Nam. Có nhiều thứ lắm như công nhân không có nhà máy thì gây thất nghiệp hàng chục nghìn người hay một cụm kinh tế đang tiến hành thì bây giờ tự nhiên tắc gây rối loạn cho nền kinh tế. Một số xí nghiệp bị đốt bị phá không phải của Trung quốc mà của Đài Loan, của Nhật, của Hàn quốc thì lại có một cái lợi là để đuổi một số xí nghiệp của các nước khác và rồi sẽ trám vào đấy là các xí nghiệp của Trung quốc sẽ đầu tư thay vào đấy. Chưa kể người ta còn nói là đề phòng một khả năng nữa, nếu người Trung quốc mà còn chết nhiều hơn thì nó lấy cớ bảo vệ nạn kiều như kiểu Pu-tin làm với Ucraina. Họ đưa hẳn lực lượng của họ vào những vùng mà họ kinh doanh họ bảo vệ người của họ, tức là nó đưa cái giàn khoan vào trong lục địa luôn. Những lực lượng nào có thể khai thác những cuộc gây rối ở Bình dương và ở Đồng Nai thì cả hai phía đều có thể có lợi một là phía an ninh của Việt Nam hai là phía Trung quốc. Việc nó rút người đi, rút tiền đi rút các đề án đi làm cớ để tung hỏa mù  gây áp lực  đe dọa nếu anh không đảm bảo cho tôi thì kinh tế của anh gay ngay, kinh tế của anh sụn đấy. Đồng thời qua một biến động như thế nó có thể biến đổi cấu trúc đầu tư như là một số xí nghiệp của Đài loan, của Hàn quốc rút đi không làm nữa thì Trung quốc nó thay vào đấy. Căn cứ cái lợi ích đấy thì mình biết ngay thủ phạm ủng hộ cho những vụ gây rối đó là ai.

-          

-         TQT : Chúng ta thường nói có hai ông đòng minh chiến lược rất to,  rất vĩ đại là Liên Xô trước đây và nay là Liên bang Nga, thứ hai là Trung quốc. Hai đồng minh chiến lược đó giờ họ cũng là đồng minh chiến lược của nhau nữa. Trong khi giàn khoan khổng lồ của Trung quốc lù lù đi vào biển Đông thì chiến hạm của Nga cũng lù lù đi vào Thượng Hải để thực hiện cuộc tập trận chung Trung-Xô ông thấy thế nào về vấn đề này ?

-          

-         HSP : Mình biết họ là đồng chí hay là kẻ thù của nhau chỉ là tính chất giai đoạn tùy theo tiền lệ của họ. Ngay từ đầu hai ông trùm to nhất là Liên xô với và  Trung quốc. Hai ông này không có tin gì vào chủ nghĩa cộng sản cả mà họ mượn chủ nghĩa cộng sản để họ thống lĩnh thế giới. Mỗi một anh bao quanh mình những nước lân cận để làm phên dậu cho mình anh Nga thì thâu tóm Đông Âu, anh Trung quốc thì cũng thâu tóm Triều Tiên rồi thì Việt Nam, Lào xoay quanh mình. Cũng vì quan hệ đó  lúc đầu nhất là thời kỳ Stalin thì Liên Xô,  Trung quốc ghét nhau Đến thời kỳ một bên là chủ nghĩa xét lại, một bên là chủ nghĩa giáo điều hai bên cạnh tranh nhau cũng là cạnh tranh trong giới cộng sản với nhau thôi. Llúc thì gây khó cho Việt Nam. Việt Nan lúc đầu cũng muốn theo Liên Xô.  Nhưng cánh theo Liên Xô bị trừng trị ngay và toàn bộ cái bộ máy chính của Việt Nam cuối cùng là theo Trung quốc.  Đến đoạn ấy thì Trung quốc và Liên Xô là mâu thuẫn nhau, Việt Nam phải tìm cách đi len giữa hai anh đó. Đến bây giờ là thời kỳ hậu cộng sản thì họ lại trở mặt rồi.  Pu tin bây giờ là khác với Liên Xô ngày xưa. Trung quốc ây giờ cũng không phải là Trung quốc  trước đây nữa. Mỗi anh đều có cái rất giống nhau, anh nào cũng muốn làm bá chủ cái vùng của mình. Cho nên hai người lại tìm thấy ở nhau sự đồng thuận. Hai kẻ thù trước đây bây giờ lại rất thân thiết với nhau, rất giống nhau thậm chí chung nhau một cái quá khứ cộng sản. Còn giống nhau ở cái thao tác ví dụ như cái điều Pu tin đã làm ở miền đông của Ucraine thì cũng giống như là Trung quốc nó đang đi vào Việt Nam vậy, thậm chí trong những chi tiết như chẳng những cài người vào, cài những cơ sở kinh tế vào, mà còn cài luôn cả người dân vào để sau này khi có cái gì mâu thuẫn thì mượn cớ bảo vệ người dân rồi đưa dân vào chiếm từng vùng thôi. Trong cái giống nhau đó thì Tàu còn tệ hơn Pu tin nhiều, Tàu rải quân ở Việt Nam rộng hơn nhiều mà sâu hơn nhiều. Khắp nước từ biên giới phía Bắc cho tới tận Kiên giang Phú quốc, thành phố nào cũng có khu của người Trung quốc. Nhiều vùng người Trung quốc gần như tự trị nữa. Họ theo luật của họ chứ không theo luật Việt Nam. Công an và nhà nước vào can thiệp không được. Về quân sự còn nguy hiểm hơn, người ta bảo nó cài cả vào bên an ninh, Bộ Công an cũng có người Trung quốc, rồi trong tối cao, trong Trung ương, trong Bộ chính trị cũng có người kiện như Lê Anh Hùng đấy tố cáo những người phản bội lại tổ quốc nằm ngay trong Bộ chính trị trong đó có cả ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nông Đức Mạnh. Với cái sự nó xâm nhập đến mức toàn diện như thế, bây giờ nó trở mặt thì nó làm được nhiều việc hơn Pu tin. Bây giờ trong việc Liên xô mà lấy cái tình thân hữu cứu, ủng hộ Việt Nam trong chuyện này để chống cái anh Tàu nó lấn át thì không phải. Việt Nam đang rất là gay, đang rất cô lập khi Liên Xô nó sang tập trận chung với lại Trung quốc luôn. Tôi phải nói thêm là đã thế Việt Nam lại mua vũ khí của Nga là quá dở, phải mua của một nước mà nó không bán cho kẻ địch của mình. Mình mua của Nga nó bán cả cho minh cả cho Trung quốc thì Trung quốc nó phải mua được nhiều hơn, tối tân hơn chứ. Mình dùng vũ khí của Nga bán cho thì sao đọ với vũ khí của Nga bán cho Trung quốc được. Chưa kể trong rất nhiều nghị quyết của LHQ thì Liên xô và TRUNG QUỐC đứng về một phía chống lại các quốc gia dân chủ trong khi đó Việt Nam tìm cách giải phóng mình lại tìm cách liên kết với Liên xô, mua vũ khí của Liên xô là rất dở nên người ta bảo là mua để làm cảnh hay là mua để chống Tàu nhưng lại bằng sức mạnh của Nga thì rất là vớ vẩn.

-          

-         TQT : Dư luận nhận xét rằng trong sự tranh chấp hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam thì phía Việt Nam rất cô đơn lạnh lẽo, kể cả những đồng minh của mình là khối ASEAN thì cũng chỉ có những tuyên bố rất chung chung thôi, vậy ông bình luận sao về vấn đề này?

-          

-         HSP : Vậy Việt Nam tìm sức mạnh ở đâu? Sức mạnh ở Liên xô thì tôi vừa nói là hỏng rồi. Sức mạnh mà ở khối sát mình là khối Asean gần nhất là Lào hay Campuchia thì cũng hỏng gần như hoàn toàn,. Các nước Asean vừa rồi mà ta cho rằng thành tích gần như tốt nhất trong mấy kỳ họp, kỳ này ông Nguyễn Tấn Dũng  phát biểu tương đối mạnh hơn nhưng cuối cùng chỉ có tiếng nói chung là thấy có chuyện xung đột ở biển Đông đề nghị các bên nên bàn với nhau để giải quyết một cách hòa bình, theo các tiêu chí của luật lệ LHQ thì rất chung chung, còn cái mà ta định ta muốn làm tức là ra một quyết định của hội nghị lên án Trung Quốc thì họ không chịu làm. Cả những nước mà họ có liên quan trực tiếp đến chuyện tranh chấp biển thì họ cũng không mặn mà vì họ cũng chiều Trung Quốc vì họ sợ Trung Quốc chứ. Ngay cả những nước có mâu thuẫn với Trung Quôcd trên biển Đông thì họ cũng đã quý gì Việt Nam đâu. Ví dụ như Philippine khi họ chống Trung Quô cs họ đưa ra kiện thì Việt Nam đâu có ủng hộ họ. Hay là Nhật có mâu thuẫn rất căng với Trung Quôc về cái đảo Senkaku, nếu không có sự bảo lãnh của Hoa kỳ thì Nhật cũng chả biết dựa vào đâu. Việt Nam đâu có ủng hộ gì họ. Chính những nước mà cùng một chiến tuyến đối lại với Trung Quốc thì Việt Nam cũng chẳng thân được với ai thế thì ai ủng hộ ông? Còn riêng chuyện Campuchia v Lào thì còn tệ hơn nữa. Campuchia thì đã biết từ ngày trước còn Xi-ha-núc thì đã có hai mang rồi. Một ít thì do Việt Nam đào tạo và gắn bó với Việt Nam. Một ít chuyên liên quan đến Trung Quốc. Ông Xi-ha-nuc về già ông ấy sống bên Trung Quốc chứ có ở Việt nam đâu. Thế nên gần đây Campuchia và Lào có chuyện gì thì theo ý kiến Trung Quốc chứ không theo Việt Nam. Hội nghị ASEAM lần trước Việt Nam mình lại giận Campuchia sao lại không ra được một cái quyết định cuối cùng, một cái tuyên bố lên án Trung Quốc? Nhưng họ bảo là ông có chống Trung Quốc  đâu.Dân của ông biểu tình chống Trung Quốc  mà ông còn bắt cơ mà. Ông có chống Trung Quôc  đâu mà ông lại yêu cầu tôi phải ủng hộ ông. Thế thì anh Campuchia đã hỏng rồi. NBây giờ lại đến anh Lào, xin thưa là trwoiwc đây  Lào phụ thuộc Việt Nam nhiều hơn, nhưng mà gần đây càng có xu hướng tách dần Việt Nam ra và phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc , bởi vì kinh tế thôi. Gần đây chuyến máy bay chở năm cán bộ cao cấp của đảng cộng sản Lào mà toàn là những người thân Việt Nam thôi chết bất đắc kỳ tử trong một chuyến rơi máy bay thế thì người ta ngờ cái chuyến đó lắm, làm sao lại chết toàn những cán bộ cao cấp nhất của Đảng cộng sản  Lào mà đã thân Việt Nam?  Lào với Campuchia nay đã phải cảnh giác rồi. Việt Nam rất cô đơn trong trận đấu chống Trung Quốc
Xem thêm…

Biểu tinh hay không biểu tình ? - Phần 1

06:11 |

Biểu tinh hay không biểu tình ?

Trần Quang Thành
 
Phần I -  Diễn biến trong thái độ của đảng và nhà nước CSVN và vai trò của nhân dân trước nguy cơ xâm lược

 
Hà Sĩ Phu
Kính thưa quý vị,

Tham vọng bành trước và xâm lược Việt Nam của Trung Cộng không phải là điều mới xảy ra mà đã thể hiện từ hàng chục năm nay. Trước nguy cơ đó diễn biến trong thái độ ứng phó của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam như thế nào ? Với thái độ ứng phó như vậy, tại sao vai trò của nhân dân lại đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay ?

Mời quý vị cùng theo dõi phần I  cuộc phỏng vấn về chủ đề “Biểu tình hay không biểu tình” của nhà báo Trần Quang Thành  với Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu, thảo luận xung quanh các câu hỏi vừa kể.
 

Trần Quang Thành : Đất nước ta ngày nào cũng có chuyện mới và ngày nào cũng có chuyện cần phải bàn luận. Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về việc biểu tình và không biểu tình được không Tiến sĩ H S Phu?

-         H S Phu : Vâng đấy quả thực là vấn đề đang nóng hổi của đất nước mình đấy ạ.


-         TQT : Thưa TS Hà Sĩ Phu,

-         Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau cuộc biểu tình ngày 11/5 tỏ lòng biết ơn nhân dân đã biểu tình biểu thị lòng yêu nước chống lại Trung quốc xâm lược .Nhưng chỉ ít ngày sau đó thì ông lại có hàng triệu tin nhắn gửi đến nhân dân yêu cầu mọi người không biểu tình vào ngày 18/5 và ông chơi chữ rất hay là klhông nên biểu tình trái pháp luật. TS Hà Sĩ Phu nghĩ thế nào về lời nói trước sau bất nhất như vậy của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

-          

-         HSP : Quả là bất nhất chứ còn gì nữa! Ai cũng biết công lệnh trước, lời phát biểu trước của ông thủ tướng rất là hoan nghênh tinh thần biểu tinh của nhân dân và coi đấy là rất chính đáng là đáng biểu dương. Thế nhưng đến ngày 15/5 cũng công lệnh ấy, vẫn có phần biểu dương tinh thần biểu tình chống xâm lược nhưng chỉ dặn thêm rằng chúng ta phải cảnh giác đừng để kẻ xấu nó kích động, gây ra những phiền toái. Đấy là ngày 15/5. Nhưng đến ngày 17/5 cũng công điện của thủ tướng nhưng gửi qua hệ thống điện thoại thì lại khác hẳn rồi. Nó không nhắc gì đến phần biểu dương tinh thần biểu tình của nhân dân căm phẫn chống xâm lược chỉ nói hẳn một điều là hạn chế với lời lẽ rất chặt chẽ và nặng nề. Ví dụ như: thủ tướng chỉ thị Bộ Công an, công an các cấp, rồi chính quyền cấp tỉnh cấp thành phố phải hết sức, đồng bộ, kiên quyết, đề phòng biểu tình tự phát và cũng chỉ nhấn mạnh mặt hạn chế thôi chứ không có hoan nghênh tinh thần yêu nước gì cả. Rõ ràng ý kiến của một thủ tướng chứ không phải cá nhân, từ Văn phòng chính phủ tức thay mặt Chính phủ đấy. Nó đã thay đổi rồi. Chính vì vậy mà tôi xin nói là không thể khoán cái việc chống xâm lược giữ nước cho Đảng và Chính phủ được.

-         Các ông ấy bất nhất đến mức độ mà hiện nay ai cũng biết  trong lãnh đạo có những nhóm quan điểm khác nhau về việc chống bành trướng Tàu và giữ nước. Có phe gọi là nhóm lợi ích thì hơi nghiêng sang phương Tây một chút ; Có nhóm gọi là nhóm thân Tàu thì răm rắp theo Trung quốc.

-         Trong một con người, ví dụ cùng một thủ tướng thôi thì cũng có lúc nó nặng lúc thì nó nhẹ bên này, bên kia khác nhau. Cho nên không thể khoán việc giữ nước chống xâm lược cho Đảng và Nhà nước được. Chúng tôi muốn đặt thẳng vấn đề như trong chuyện anh Thành đề ra trong vấn đề biểu tinh

-         Tôi thấy có 3 vấn đề : Thứ nhất ta phải đặt vấn đề là tại sao lại cần có các cuộc biểu tình của nhân dân ngoài thái độ của nhà nước.

-         Thứ hai ta phải xét xem cái lệnh cấm biểu tình tự phát mà vin vào cái cớ kẻ xấu kích động có đúng hay hay chỉ là ngụy biện.

-         Thứ ba là khi nhà nước có lệnh cấm như vậy thì nhân dân phải làm gì nhân dân ứng phó như thế nào để vẫn giữ được nước?
     

-         TQT : Thưa TS Hà Sĩ Phu,  trước khi bàn luận ba vấn đề này chúng ta phải trở lại câu chuyện với ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có lẽ ông là một trong những người nổi tiếng ở Việt Nam về những tiền hậu bất nhất trong lời nói và việc làm của mình, có phải thế không  thưa TS Hà Sĩ Phu ?
    

-         HSP : Ông nào cũng thế thôi ông ạ! Về việc này các vị ấy lúng túng và không thể nhất quán được. Sự khác biệt giữa nhóm nọ nhóm kia nhân vật nọ nhân vật kia, rồi khác biệt ngay cả trong một nhân vật lúc trước lúc sau chứ cũng không riêng gì ông Nguyễn Tấn Dũng đâu!?

       

-         TQT : Khi mới lên nhậm chức ở nhiệm kỳ đầu tiên ông tuyên bố rất hùng hồn là nếu ông không chống được tham nhũng thì ông từ chức ngay thế mà gần hết hai nhiệm kỳ khi vấn đề tham nhũng ngày càng cực kỳ nghiệm trọng và tràn lan trên đất nước này thì ông lại nói rằng là ông làm thủ tướng ông làm cái này cái khác là do phân công của Bộ chính trị, do phân công của Đảng, Đảng bảo từ chức thì ông mới từ chức. Ông ấy nói thế thì cái gì là cái đúng cái gì là cái sai thưa TS Hà Sĩ Phu ?
      

-         HSP : Đấy là câu ngụy biện thôi. Rất là hay tức là ông ấy nói mọi điều ông làm theo sự nhất trí, theo chỉ đạo của cả Bộ chính trị chứ không phải một mình ông ấy được, Đảng lãnh đạo tập thể nên không thể quy trách nhiệm một mình ông ấy được. Cái đấy có một phần đúng thôi. Nhưng mà lúc ông ấy thi hành thì phải chịu trách nhiệm cá nhân chứ. Đó là ngụy biện.

-         Thứ hai là ông ấy nói tôi chỉ biết trung thành thực hiện các nghị quyết của Đảng thế thì Đảng chưa bảo từ chức thì ông chưa từ chức. Giao trách nhiệm cho ông tức giao trách nhiệm cho một người, nhưng nếu mình làm không trọn trách nhiệm hoặc mình làm kết quả xấu thì tự mình phải đề xuất từ chức chứ ai lại đem chuyện trung thành như một cái ưu điểm, ưu điểm tuyệt đối như thế thì cũng không ổn. Đấy là cái biện bạch mà xuất phát từ cái câu của ông Dương Trung Quốc gợi ý về cái tinh thần trách nhiệm của thủ tướng trước việc này như thế nào thì ông thủ tướng trả lời là tôi chẳng làm gì riêng cho tôi cả mà từ ngày tôi vào đảng đến giờ tôi chỉ biết chấp hành lệnh của Đảng, Đảng giao cái gì là tôi làm, làm mãi, không có bao giờ từ chức cả, Đảng bảo làm thì tôi làm chứ có chống gì đâu.

-         TQT : Một dàn khoan khổng lồ đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nó đi không phải nhanh như chớp mà là rất từ từ trong khi đó thì thái độ của những người lãnh đạo Việt Nam th im lặng như tờ có nói chỉ nói vài câu vuốt đuôi, ông nghĩ thế nào về thái độ yêu nước của những người có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước Việt Nam?

-          

-         HSP : Tôi thấy là cái tình hữu nghị có mấy giai đoạn biến chuyển, giai đoạn đầu tiên thì không có vấn đề gì cả giữa ta và Trung quốc. Thế nhưng biểu hiện nguy hiểm nhất của sự dấu diếm này là cái trận Gạc ma 1988. Chẳng có trang bị cho các chiến sỹ ta đề phòng gì đâu vì bảo là Trung quốc với Việt Nam là bạn chỉ có tốt với nhau, thậm chí khi tàu của Trung quốc nó đến rồi nó bắn thì các chiến sỹ ta cứ tưởng là bạn đến chơi nên mình chả có phòng bị gì cả, nó bắn mình như bắn bia vậy?! Cái sự dấu diếm đó là một cái tội lỗi rất lớn.

-         Sang giai đoạn thứ hai tức là không dấu diếm được nữa thì thỉnh thoảng cũng nói vài ba câu thậm chí tàu Trung quốc lại nói là “tàu lạ”, đây là giai đoạn mập mờ. Cái mập mờ nhất là nó phủ lên tình hình mlaf 16 cái chữ vàng và quan hệ láng giềng 4 tốt. Nó là một tấm màn che phủ, đằng sau tấm màn đó nó tiến hành tất cả mọi việc, về chính trị các ông ấy biết quá chứ nhưng mà cứ nói thế chẳng qua là để che mắt dân thôi. Nhưng Trung quóc nó không trung thành với cái vỏ bọc ấy mãi được cuối cùng nó cũng phải làm những việc mạnh hơn. Vgiàn khoan này các ông muốn nói dối nhưng không dối được cho nên nó phải bộc lộ. Chưa có lần nào mà phản ứng của Việt Nam lại mạnh bằng lần này. Lần này chính thức ông ấy gọi Trung quốc là xâm lược. Mới chính thức gọi hai bên là đối địch cả về hành động lẫn về phát ngôn. Cả một quá trình như thế là cũng có tiến bộ nhưng theo kiểu nói dối không được thì phải bộc lộ dần nhưng chưa đạt yêu cầu.

-         Nhân việc này nhân dân đặt lại toàn bộ vấn đề chứ không thể nhập nhằng để che phủ dưới một cái màn mờ mờ sương khói như thế. Mất một ít đất mất một ít cao điểm điểm ở phía Bắc, xong rồi nó chiếm tất cả khoáng sản, rồi tấn công về hàng hóa kinh tế, rồi cuối cùng nó đào xới trong đất nước mình nào là chỗ nó thuê để nó trồng cây, chỗ thì nó thuê để nó làm Bô xít, nó đào hầm hố sâu hàng mấy chục mét hàng trăm mét dưới đất, nó đưa cái gì xuống đâu mình có biết, hàng đoàn ô tô của Trung quốc nó sang nó đưa cái gì xuống đâu mình không biết, rồi nó thuê những căn cứ ở trên đảo, nó đặt căn cứ trên Biển Đông sẵn sàng cắt đôi nước Việt Nam này ở miền Trung. Tất cả những chuyện ấy tới rồi thì các ông ấy cứ dấu dân, giờ ở mức độ người dân không thể để các ông ấy tự tung tự tác như vậy được mà dân phải đứng dậy để trực tiếp giải quyết công việc của mình.

-          

-         TQT Thưa TS Hà Sĩ Phu, Chúng ta đang bàn luận vấn đề là biểu tình và không biểu tình chống Trung quốc xâm lược, TS suy nghĩ như thế nào về ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiền hậu bất nhất lúc thì ông ấy hoan hô bà con biểu tình lúc lại cấm không được biểu tình?

-          

-         HSP : Sự khác nhau này tất nhiên trực tiếp là do ông thủ tướng đặt ra hai lời nhưng nếu nói ông ấy muốn nói hai lời thì không đâu! Đời nào ông ấy lại muốn thế, chắc là do trong bộ chỉ huy tối cao cũng không phải nhất trí với nhau. Anh này thì muốn thế này, anh khác lại muốn thế khác. Cái sự bất nhất ấy nhân dân biết quá đi chứ. Trong lãnh đạo ít nhất là có hai cái nhóm. Bên này muốn mở ra một tý thì bên kia lại muốn khép lại cho nên ông phải nói khác đi thôi chứ ông ấy đâu thể toàn quyền chỉ huy được?! Hai phe thì lúc thì phe này mạnh lúc thì phe kia mạnh. Nhân dân thì chứng kiến những cái màn, cứ rối tinh rối mù như thế...

-          

-         TQT : TS Hà Sĩ Phu vừa nêu lên ba điểm xung quanh vấn đề biểu tình hay không biểu tình mà chuyện thứ nhất chúng ta đã đề cập đến rồi, bây giờ chúng ta đề cập đến vấn đề thứ hai.

-          

-         HSP : Trong câu chuyện thứ nhất chúng ta đã đặt vấn đề là vai trò của nhân dân quan trọng như thế nào trong chuyện giữ nước tại sao không thể để yên cho Đảng và Chính phủ lo được. Vừa rồi ta có nói chuyện Đảng và Chính phủ mỗi lúc một khác và chính trong Bộ chỉ huy tối cao đó cũng bất nhất với nhau thì làm sao nhân dân có thể giao khoán được.

-         Tôi nói thêm ở cái điểm thứ nhất, về nguyên tắc thì việc giữ nước căn bản ở dân chứ không thể khoán cho bộ phận lãnh đạo được. Bởi toàn dân thì mới đáng tin cậy chứ giao cho một nhóm người thì không có gì an toàn cả. Giao cho một nhóm chỉ huy khi một dao động dồn ép nào đó mà họ phải thay đổi ý kiến thì nhân dân đứng ngoài cuộc à?

-         Thứ hai là, thực tiễn ở nước mình rất là thậm tệ tức là cứ để các vị ấy quyết định chiêu nọ đến chiêu kia liên tục mấy năm nay rồi đến mức độ mà nó đặt giàn khoan khủng ngay trên thềm lục địa của mình, nó đi theo đất nước quá rõ rồi, nó là một cái pháo đài di động nó là một cái cọc đóng vào biên giới của mình,là một bàn đạp để làm những cái khác nữa. Thế thì cái nguy cơ mất nước là cận kề làm sao mà để khoán cho nhà nước được. Riêng nước mình thì vai trò của nhân dân trong việc chống xâm lược giữ nước quan trọng hơn ở những nước bình thường khác.

-         Thứ ba là ngay trong việc quan trọng nhất là cái giàn khoan thái độ của nhà nươc là rất lạ. Như người chỉ huy tối cao khi  họp Trung ương chả nói gì cái chuyện nước sôi lửa bỏng ấy cả. Nói toàn những  chuyện có tính chất của Đảng thôi, còn cái việc to lớn nhất thì chả thấy nói gì cả, thế đến lúc mà nhân dân bức xúc quá rồi đấy thì ông ấy lại định sang gặp ông Tập Cận Bình để nói chuyện riêng, thế trước đây hai đảng đã ký kết ngầm với nhau cái gì rồi thì nhân dân đâu có biết thế bây giờ trước cái việc rất to như thế này lại công khai xin gặp thì người ta lại không cho gặp thế có nhục không? Thế rõ ràng là thân phận của nước nhược tiểu không? Đối với ông Trọng đây là lần thứ hai, lần thứ nhất sau sang Cu ba  bà tổng thống Brazil đóng sập cửa không tiếp đã làm ông mất mặt rồi thế bây giờ lại sang xin gặp ông Tập Cận Bình lại không cho gặp – quá nhục. Ông Bộ trưởng Công an lại phải gọi điện để xin lỗi Trung quốc vì đã để xảy ra một số việc ..Sao lại phải xin lỗi, nó làm những cái việc tày đình đến mình, nó đặt giàn khoan vào tận thềm lục địa của mình, nó bắt và đánh đập bao nhiêu ngư dân rồi, bắt bao nhiều thuyền của mình nó chả xin lỗi một câu gì, tại sao bây giờ lại cần phải xin lỗi. Rõ ràng cái việc Đảng và NHÀ NƯỚC lo mà thất tín với dân mà thậm chí là những việc rất là hèn, một cái anh chứ hầu rất là hèn. Nguyên tắc là những vấn đề lớn của quốc kế dân sinh của đất nước thì dân phải được quyền tham vấn, người dân ở đất nước VN này dưới chính thể Cộng sản này thì cái việc nhân dân tham gia vào giữ nước còn được xem trọng hơn tất cả các nước khác. Đó là lý do tại sao việc giữ nước ở VN là rất quan trọng và không thể giao khoán hết cho nhà nước được.

-         Trước đây đâu có việc biểu tình chống Trung quốc, nay trong cái vụ dàn khoan này nhà nước cũng phải cho một số nơi một số tình nguyện viên là biểu tình quốc doanh, biểu tình nhưng mà nhà nước tài trợ từ đầu đến cuối, thậm chí biểu tình trong nhà kín ...

-         Trước thực trạng như thế nhân dân phải đứng dậy cất lên tiếng nói của dân tộc, ta nên đào sâu để hiểu rõ là tại sao lại rất cần tiếng nói của nhân dân đặc biệt là những cuộc biểu tình của nhân dân mặc dù nhà nước hiện nay bắt đầu đã có biểu tình mà người ta gọi là biểu tình quốc doanh rồi
Xem thêm…

Copyright ©THT - Được biên soạn và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau - Ghi rõ nguồn:quatangsusong.blogspot.com/ - Khi phát hành thông tin trên trang này
Gx Đaminh | Namkna | Trung Tâm Học Vấn Đaminh | Kho tài liệu hay |