ĐẠN BOM ƠI, LÒNG THAM ƠI, KHÍ GIỚI NÀO DIỆT NỔI DÂN TA?
Nhờ Internet, đặc biệt nhờ Facebook, tôi được quen biết nhiều, nhiều lắm, những anh chị, những bạn bè ngày
ngày đau đáu nỗi đau của đồng bào, của quê hương. Từ Mỹ, Canada, từ Úc,
Pháp, Đức, Bỉ, Tiệp, Ba Lan, Nga, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Nhật, Hàn,
Thái v.v... Và hơn hết, trên hết tất cả, là anh chị em ở trong nước...
chao ôi, biển nào chứa nổi những giọt nước mắt đau thương, những niềm
sục sôi uất hận và những nỗi chờ mong hy vọng của dân ta?
Chiếc áo len và tấm khăn quàng cổ tôi đang mặc đây, là do một chị và
một bạn ở Hà Nội, chỉ biết nhau trên mạng, chưa từng gặp mặt bao giờ, tự
tay đan và gởi qua Mỹ tặng tôi. Tôi cầm lấy món quà mà trào nước mắt.
Tự dưng khóc, như là khóc khi nhận cuốn sách bác Tễu gởi tặng năm nào.
Ôi, biết bao giờ mới được về lại quê hương mà ôm lấy nhau trong niềm vui
nghẹn ngào vì đất nước đã qua được đêm dài tăm tối?
Tôi cũng đăng tấm hình này lên vì lời yêu cầu của người bạn sống bên bờ Đông nước Mỹ, cũng chỉ biết nhau qua FB. Cô ấy bảo tôi hãy đăng tấm hình mới nhất. Cô ấy mang bệnh ung thư hiểm nghèo. Cô ấy rất đơn sơ, có khi đau quá, mệt quá, đuối sức quá, khóc hu hu trên FB. Có khi đi làm ra, mở cánh cửa xe không nổi vì cửa bị băng đóng chặt, trơ trọi một mình dưới trời tuyết, cô cũng kêu lên trên FB: "please help me!". Nhưng tôi biết lắm, rảnh giờ nào là cô ấy miệt mài trên mạng giờ nấy, để thở cùng từng nhịp thở của đồng bào, để đau cùng từng cơn đau của quê hương. Tôi biết lắm, bệnh nặng như thế nhưng cô ấy vẫn cắn răng làm 2 jobs, 12 tiếng mỗi ngày, để dành dụm từng đồng tiền gởi về đóng góp cho đất Mẹ thương yêu!
Và ngay lúc tôi đang gõ những dòng này, tôi nghe tin về cô bạn trẻ ở Na Uy, người từng dành rất nhiều thời gian và công sức để làm việc từ thiện cho VN, như là cuộc sống cô chẳng còn gì đáng làm hơn điều đó. Tôi đã từng tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, sống ở một đất nước thanh bình thịnh vượng như thế, lại dốc tất cả ngày giờ tâm sức của mình cho VN, đất nước mà cô đã phải vượt biển ra đi từ ngày còn rất bé? Cô không có dự định hay ước mơ gì về sự nghiệp và hạnh phúc cho riêng mình à? Trời ơi, tôi vừa nghe tin cô đang phải ra vào bệnh viện để điều trị, gần hai tháng nay rồi, căn bệnh tim bẩm sinh!
Và còn nữa, còn nữa... ở trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu con tim VN đang thổn thức, đang thầm lặng kiên trì hay đang công khai dũng cảm, chấp nhận những cái giá hy sinh, khó nhọc, hiểm nguy phải trả, để thiết tha mong cầu cho quê hương có ngày tươi sáng!
Việt Nam ơi, còn bao lâu, những con người ngồi nhớ thương nhau? Chẳng lẽ tất cả những nỗi lòng con dân Việt Nam này chưa thấu đến trời sao, ôi, lạy Thượng Đế!
Tôi cũng đăng tấm hình này lên vì lời yêu cầu của người bạn sống bên bờ Đông nước Mỹ, cũng chỉ biết nhau qua FB. Cô ấy bảo tôi hãy đăng tấm hình mới nhất. Cô ấy mang bệnh ung thư hiểm nghèo. Cô ấy rất đơn sơ, có khi đau quá, mệt quá, đuối sức quá, khóc hu hu trên FB. Có khi đi làm ra, mở cánh cửa xe không nổi vì cửa bị băng đóng chặt, trơ trọi một mình dưới trời tuyết, cô cũng kêu lên trên FB: "please help me!". Nhưng tôi biết lắm, rảnh giờ nào là cô ấy miệt mài trên mạng giờ nấy, để thở cùng từng nhịp thở của đồng bào, để đau cùng từng cơn đau của quê hương. Tôi biết lắm, bệnh nặng như thế nhưng cô ấy vẫn cắn răng làm 2 jobs, 12 tiếng mỗi ngày, để dành dụm từng đồng tiền gởi về đóng góp cho đất Mẹ thương yêu!
Và ngay lúc tôi đang gõ những dòng này, tôi nghe tin về cô bạn trẻ ở Na Uy, người từng dành rất nhiều thời gian và công sức để làm việc từ thiện cho VN, như là cuộc sống cô chẳng còn gì đáng làm hơn điều đó. Tôi đã từng tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, sống ở một đất nước thanh bình thịnh vượng như thế, lại dốc tất cả ngày giờ tâm sức của mình cho VN, đất nước mà cô đã phải vượt biển ra đi từ ngày còn rất bé? Cô không có dự định hay ước mơ gì về sự nghiệp và hạnh phúc cho riêng mình à? Trời ơi, tôi vừa nghe tin cô đang phải ra vào bệnh viện để điều trị, gần hai tháng nay rồi, căn bệnh tim bẩm sinh!
Và còn nữa, còn nữa... ở trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu con tim VN đang thổn thức, đang thầm lặng kiên trì hay đang công khai dũng cảm, chấp nhận những cái giá hy sinh, khó nhọc, hiểm nguy phải trả, để thiết tha mong cầu cho quê hương có ngày tươi sáng!
Việt Nam ơi, còn bao lâu, những con người ngồi nhớ thương nhau? Chẳng lẽ tất cả những nỗi lòng con dân Việt Nam này chưa thấu đến trời sao, ôi, lạy Thượng Đế!
bài viết lấy từ Fb của Lê Hồng Hà
0 Nhận xét