Ngành tư pháp Việt Nam từ lâu nay đã là một nỗi ô nhục lớn cho chế độ cộng sản, bởi trong chế độ độc tài đảng trị như tại Việt Nam, cả Lập Pháp Hành Pháp và Tư Pháp vốn chỉ là một thực thể thống nhất đặt dưới sự điều hành và chỉ đạo chung của đảng cộng sản, và mọi hoạt động của thực thể thống nhất này là nhằm mục tiêu duy nhất đó là bảo vệ đảng cộng sản và chế độ cộng sản mà thôi. Cho nên mọi phiên tòa đều mang tính chất chiếu lệ bởi các mức án đã được đảng, được Bộ Chính Trị, thông qua cơ quan nội chính ấn định sẵn cả rồi theo tinh thần bảo vệ chế độ, bảo vệ những kẻ bảo vệ chế độ và răn đe đối với mọi người dân.
Trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua ngành tư pháp Việt Nam lại một lần nữa ghi vào lịch sử cai trị của đảng cộng sản thêm một vết ô nhục, khi tại Hải Phòng, vào ngày 26 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính vụ “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện, cũng là bị hại là ông Đoàn Văn Vươn bị cáo là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, là cơ quan đã tiến hành cưỡng chế trái pháp luật gây thiệt hại cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn hàng trăm tỷ đồng lợi tực thủy hải sản nuôi tại Đầm Cống Rộc. Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên bác đơn yêu cầu đòi bồi thường cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, đồng thời buộc gia đình ông Vươn phải nộp mức án phí trên 23 triệu đồng chỉ vì gia đình ông Đoàn Văn Vươn là nhân dân, còn Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng là một cơ quan nhà nước tại địa phương. Nhiều người dân trong và ngoài nước theo dõi phiên tòa đã hết sức phẫn nộ trước phán quyết của tòa, dẫu ai cũng biết rằng tòa án sẽ luôn đưa ra những phán quyết bất công, miễn có lợi cho đảng, cho nhà nước và cho chế độ, bởi ai cũng hiểu rằng những kẻ làm việc trong ngành tư pháp Việt Nam như bà thẩm phán Nguyễn Thị Thu Thủy thì làm gì có trái tim để mà có thể phán xét nột cách công bằng, công lý.

Làn song phẫn nộ trong dân chúng càng dâng cao hơn khi vào lúc 14 giờ 00 hôm nay, ngày 3 tháng 4, sau 4 ngày xét xử và 5 ngày họp bàn bạc mức án cho các bị cáo là 5 công an dùng nhục hình tra tấn đến chết công dân Ngô Thanh Kiều, mà trước đó vào ngày xét xử cuối cùng hôm 29 tháng 3 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Phú Yên đã đề nghị án treo cho 4 trong số 5 sỹ quan công an đã tra tấn, nhục hình nghi phạm cho đến chết, và mức án chính thức mà Tòa Án Nhân Dân thành phố Tuy Hòa đã tuyên là:

Bị cáo chính Nguyễn Thân Thảo Thành, nguyên thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa - Dùng nhục hình đối với nghi can - 5 năm tù giam

Nguyễn Minh Quyền, nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên - Dùng nhục hình đối với nghi can - 2 năm tù giam.

Nguyễn Tấn Quang, nguyên thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa - Dùng nhục hình đối với nghi can - 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo

Phạm Ngọc Mẫn, nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa - Dùng nhục hình đối với nghi can - 1 năm 6 tháng tù giam

Đỗ Như Huy, nguyên trung úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa - ùng nhục hình đối với nghi can - 1 năm tù, cho hưởng án treo.

Sau khi tòa tuyên án, phòng xử trở nên hỗn loạn. Người nhà nạn nhân kêu khóc vì uất ức, bất bình. Những người dự khán cũng tỏ rõ thái độ không đồng tình với bản án vì cho là quá nhẹ so với hành vi của các bị cáo.
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vào sáng 23 tháng 8 năm 2011, Tòa án Nhân dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử lưu động và tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Linh 18 tuổi, 9 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ.” vì Linh dám tát tai công an Vũ Quang Long Đội cảnh sát giao thông, trật tự và phản ứng nhanh, Công an quận 12, khi Linh cùng mẹ là bà Trương Thị Hạnh, đang lưu thông trên đường thì bị công an sách nhiễu để thu tiền mãi lộ, mà tại phiên tòa, ông Trần Đức Nam, chủ tọa phiên tòa, tuyên bố rằng “hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người được nhà nước giao trách nhiệm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để làm gương cho những người khác”.

Tát tai không hề gây thương tích lại là “hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người được nhà nước giao trách nhiệm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để làm gương cho những người khác” còn tra tấn người khác đến dập nát nội tạng, tinh hoàn và chấn thương sọ não dẫn đến tử vong thì “không nguy hiểm cho xã hội, không đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để làm gương cho những người khác” chăng, nên chỉ cho hưởng án treo thôi?

Xin được hỏi rằng những người từng công tác trong lĩnh vực tố tụng thuộc ngành tư pháp Việt Nam có lương tri không, có trái tim không mà lại tuyên những bản án như vậy?

Đành rằng anh Ngô Thanh Kiều là một nghi phạm của nhiều vụ trộm cắp cho nên cần được bắt giam để bảo đảm an ninh trật tự cho xã hội… là một việc cần thiết, nhưng có cần phải tra tấn cho đến chết như thế này không, bởi xét cho cùng trộm cắp đã trở thành một thứ “tôn giáo phổ thông” dưới chế độ cộng sản rồi. Từ lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước đến các dư luận viên có ai không ăn cắp?

Ngay cả các thầy cô giáo XHCN, lên lớp không chuẩn bị giáo án chu đáo để truyền đạt kiến thức què quặt cho học sinh để đến nỗi bao nhiêu thế hệ học sinh hiện nay còn tác tệ hơn những trẻ trâu vô học lưu manh, bụi đời, ấy là một hành vi ăn cắp!

Các đầy tớ của nhân dân hằng ngày đến công sở làm việc thì ít, dành thời gian chởi games, tám chuyện thì nhiều thậm chí thường xuyên đi muộn về sớm và dùng điện thoại công để tám với những người thứ ba trong quan hệ ngoại luồn, xe cộ công cho những “tư tác” như đi đền chùa đám tiệc, ấy là một hành vi ăn cắp!

Các nhân viên công an, mật vụ, dư luận viên và gia đình của họ được nuôi sống bằng chính nguồn tiền thuế do nhân dân đóng góp mà quay lại đàn áp nhân dân khiếu kiện khi họ bị áp bức bất công bị cướp mất nhà cửa ruộng vườn và cướp luôn cả mọi quyền dân chủ, quyền tự do căn bản, và quyền làm người tối thiểu, ấy là một hành vi ăn cắp!

Chưa kể đến các viên chức ngoại giao tại các Đại Sứ Quán ở nước ngoài tham gia buôn lậu sừng tê, ngà voi, các nhân viên phi hành đoàn trộm cắp hàng hóa ở các siêu thị ở Nhật Bản, hay con gái của Ủy Viên Bộ Chính Trị, Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Việt Nam, Vũ Văn Hiến là Vũ Kiều Trinh “cầm nhầm” nhiều hàng hóa tại các siêu thị ở hai thành phố Orebro và Kalmar, Thụy Điển… làm ô nhục cho cả Quốc thể Việt Nam, ấy không phải là hành vi ăn cắp sao?

Xin hỏi các quan chức cộng sản từ trung ương đến địa phương ai ai cũng nhà cao cửa rộng, biệt thự, siêu xe giá trị hàng triệu Mỹ Kim mà với mức lương chết đói như hiện nay, của ấy ở đâu ra nếu không phải là ăn cắp từ máu xương, mồ hôi nước mắt của nhân dân?

Ngay cả các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước CSVN hiện nay, bởi tài hèn đức kém mà cố vị tham quyền, khiến cho đất nước ngày càng tụt hậu, nhân dân càng ngày càng cơ lại, đói nghèo, ấy cũng là một hành vi ăn cắp!

Thậm chí đến cả Hồ Chí Minh, kẻ đã khiến cho cả đất nước cả dân tộc cứ triền miền đắm chìm trong đêm trường nô lệ giặc Tàu trong tăm tối, trong u trệ và trong nhược tiểu đớn hèn, dù đã chết khô thây ngót 45 năm qua, nhưng trong suốt 45 năm nằm phơi thây đó, mỗi ngày ông Hồ Chí Minh cũng tiêu pha đến hơn 300 triệu đồng tiền bảo quản thi hài, vận hành và bảo vệ cái xác chết lưu giữ cái thi hài đó, ấy cũng là một hành vi ăn cắp…

Sao các cơ quan công lực không bắt giam những kẻ thường trực và chuyên nghiệp đó đi?

Sao các cơ quan tố tụng, ngành tư pháp, các ông bà thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, bồi thẩm đoàn không đưa ra tòa và xét xử những kẻ sâu dân mọt nước vinh thân phì gia nhờ tài ăn cắp mồ hôi và xương máu của đồng bào? Chỉ bắt bớ, giam cầm và tra tấn nhục hình những tên trộm có ké như Ngô Thanh Kiều thôi thì đừng bao giờ mong có thể chấn hưng được đất nước và xã hội Việt Nam đã suy đồi đến mức không thể nào còn suy đồi hơn được nữa, bởi quan quân từ trung ương đến địa phương đều là những trên trộm vĩ đại.

Và cuối cùng, xin được hỏi một câu chân tình là quý vị có trái tim không?


Nguyễn Thu Trâm, 8406