Theo HTPQ
Cách nay khoảng 42 năm, nhân qua bến đò Thủ Thiêm, tình cờ tôi nghe một tin hấp dẫn: Chủ Nhật nầy có buổi nói chuyện về đề tài CHÓ trên một chiếc hạm đậu tại bến Bạch Đằng ( Sài gòn). Vì tính tò mò với cái đề tài hơi lạ, vì cũng là ngày rỗi rảnh nên tôi không bỏ lỡ cơ hội ghé qua nghe cho vui…
Rất tiếc, vì lâu quá, tôi không còn nhớ tên diễn giả, chỉ nhớ anh ta khá đẹp trai, mang nhiều nét thư sinh hơn hẳn cái oai phong của anh Thiếu úy Hải quân. Đặc biệt nhứt là giọng nói dõng dạc, có sức thu hút người nghe và bài nói chuyện chứa đựng nhiều nét tếu nhẹ nhàng và duyên dáng…
Mở đầu, anh ta giới thiệu những anh chị CHÓ có tên tuổi trên thế giới… nào là chó thông minh, biết làm toán: Bài toán cộng, trừ xếp sẵn, chó chọn lựa những con số đúng, dùng miệng tha và đặt vào đúng chỗ. Chó nhớ các niên hiệu lịch sử …. hoặc những con chó tạo được nhiều chiến công trong các cuộc hành quân… Những con chó đã từng nêu cao tên tuổi với đức độ trung thành với chủ hết sức sáng chói, Những con chó lừng danh trên thế giới nhiều lắm, diễn giả cáo lỗi vì thì giờ có hạn nên không thể kể hết được… Bấy giờ diễn giả xin phép đi thẳng vào vấn đề hết sức thực tế. Đó là vấn đề CHÓ và ĐỜI SỐNG CUẢ CON NGƯỜI.
Thế là diễn giả thao thao bất tuyệt giới thiệu: MIẾNG NGON HÀ NỘI, nào là Hạ Cờ Tây của những người yêu NƯỚC CẤT, nào là Hạ Cầy Tơ của những người ham mộ nghệ thuật ăn uống…
Diễn gỉa trình bày các món ăn đặc sản từ các anh chị chó qua các màu da, sắc lông: Cò, Mực, Vàng, Vệnh …và qua các tay chuyện nghiệp ở các nhà làm bếp. Nói đúng hơn, diễn giả đãi hàm thụ thực khách các món chó để khích lệ dạ dày và sau đó đúng 12 giờ trưa sẽ mời quí khách thực sự bước vào thế giới ăn uống tuyệt vời!
Tôi vốn không có tâm hồn ăn uống nên đứng lên lễ phép chào người ngồi bên cạnh để từ giã ra về và không quên ghé qua Quán Cơm Xã Hội gần cầu Chữ Y để lấp đầy bụng không.
Thời gian trôi qua, những mẫu chuyện chó cũng đi qua và mãi đến khi vào tù Cải Tạo Cây Cầy A, không ngờ chuyện chó lại đến với tôi.
Một con chó cái đang mang bầu không biết từ đâu chaỵ vào trại tù cải tạo ẩn náu.
Hầu hết các anh em trong tù đều coi chị ta như đồng cảnh ngộ, cùng là nạn nhân của chế độ Cộng Sản nên sẵn sàng chia sớt miếng ăn của mình để nuôi chị ta tạm sống chờ ngày sinh nở.
Mươi ngày sau, chị ta hạ sanh được 4 bé chó trông dễ thương, mấy anh em nhà bếp tận tình săn sóc: Lấy nước cơm làm sữa cho các bé chó bú thêm nên chúng không đến nỗi gầy gò. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi, đàn chó sẽ lớn, thức ăn, chỗ ở… là vấn đề nan giải. Tôi nhận một con gởi về gia đình khi có thăm nuôi và người khác…. cứ thế đến hết bầy.
Hôm thăm nuôi, với món quà gởi về gia đình, con chó Bo Bo, một vật kỷ niệm của người tù cải tạo…. Vợ tôi, con tôi chuyền tay bế bé Bo Bo…Bo Bo nằm yên trong lòng từng người và ra chiều hạnh phúc lắm!!!
Kể từ ngày đó, Bo Bo chính thức là thành viên trong gia đình chúng tôi, mỗi lần thăm nuôi, mặc dầu thời gian ngắn nhưng chuyện Bo Bo không thể thiếu được.
Ngày tôi trở về với gia đình, Bo Bo lên được 3 tuổi. Thế mà cậu ta vẫn còn nhớ, vẫn chen chân với các con tôi mừng người xa vắng từ lâu trở về!
Sau đó, Bo Bo theo tôi lên trại ruộng bắt đầu với cuộc sống nơi vắng vẻ. Hằng ngày, chủ tớ không đủ ăn, trồng mì... mì mới mọc đôi ba lá, trồng chuối… chuối lâu lớn!
"Thôi thì thôi ! mặc mây trôi!”
Vào những buổi trưa nắng cháy người, chủ ngồi nhìn chó… Chó lim dim đôi mắt, bụng đói lắm, nhưng không hề lộ vẻ đau khổ. Hình ảnh con Bo Bo đánh thức trong tâm tôi và làm thành một chuỗi suy tư: Không than van, không rên siết….
Con không trách nhà khó, chó không chê chủ nghèo… để rồi tự tìm lấy một quan niệm sống cho chính mình: Thượng Đế ban cho mỗi người có một định mệnh riêng. Định mệnh người nầy như là trái Hồng, người kia như quả Lê…, còn tôi là quả Chanh chua… Tôi không ngồi oán trách thân phận mà là tự tay mình dùng quả chanh làm một ly nước giải khát tuyệt vời. Lúc bấy giờ, giữa Hồng, Chanh, Lê…chưa chắc quả nào hơn quả nào!!!
Mấy ngày qua, tình cờ đọc trên mạng lại gặp chuyện CHÓ…. khá thích thú, quả là có duyên phận với chó không sai. Xin phép tác gỉả cho tôi được tiếp tay truyền đến nhiều người.
- CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: (nguồn Ba Cây Trúc ngày 13/1/ 2009 do Bửu Đồng chuyển ngữ).
Trước tòa án ngày 23/9/1870, Luật sư George Graham Vest (1830-1904) đại diện cho thân chủ Burden có con chó săn bị người hàng xóm tên Hornsby bắn chết. Burden thắng kiện và Vest nổi danh, sau đó, trở thành Dân Biểu rồi Nghị sĩ của tiểu bang Missouri.
Con chó tên “OLD DRUM” được nhiều người ngưỡng mộ dù đã chết. Ngày 23/9/1958, tượng Old Drum được đúc bằng đồng đen, dựng trước tòa án của Johnson County ở Warrensburg, tiểu bang Missouri.Tượng chó Old Drum ở tiểu bang Missouri
Bài diễn văn tuyệt vời của Luật sư Vest đã gây xúc động cho mọi người có mặt trong phiên tòa, còn lưu lại tới ngày hôm nay. Nhà bỉnh bút William Safire và báo The New York Times đã chọn bài “TRIBUTE TO DOGS” (Vinh danh loài chó) của Luật sư Vest là bài diễn văn hay nhất “THIÊN NIÊN KỶ”.
Thưa Quý vị Bồi Thẩm.
Người bạn tốt nhất mà ta có được trên thế gian nầy, một ngày nào đó có thể quay lại chống ta và trở thành kẻ thù.
Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương bao la vô hạn, rốt cuộc có thể là những kẻ bội bạc, vô ơn.
Những người kề cận, thân thiết ta nhất, những người mà ta phó thác hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành kẻ phản bội, phụ lòng tin yêu.
Tiền bạc mà ta có được rồi sẽ mất đi. Nó biến mất đúng lúc ta cần nó nhất.
Tiếng tăm ta xây đấp bấy lâu cũng có thể tiêu tan trong giây phút bởi một hành động điên rồ.
Những người phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta thất thế, sa cơ…
Duy chỉ có một con vật là bạn, vâng chỉ một, hoàn toàn không vụ lợi mà con người có thể có được trên thế gian đầy ích kỷ nầy, một con vật không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở với ta…đó là con chó của ta!
Con chó của ta luôn luôn ở cạnh bên ta khi thịnh vượng cũng như lúc cơ bần, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau.
Nó ngủ trên nền đất lạnh, dù gió đông thổi siết hay bão tuyết lấp vùi; miễn sao, nó được kề cận bên chủ là được.
Nó vẫn trìu mến hôn bàn tay ta, dù ta không còn thức ăn gì cho nó.
Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy mà ta lãnh chịu khi đương đầu với cuộc đời nhiều gay góc này.
Nó canh gác giấc ngủ cho ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta chỉ là một gã hành khất ăn xin.
Nó vẫn ở lại bên ta, khi tất cả bạn bè khác đã bỏ ta mà xa chạy cao bay.
Dù khi tán gia bại sản, thân bại danh liệt, ta vẫn còn có con chó trung thành. Tình thương yêu nó dành cho ta không dời đổi như vầng thái dương rực sáng trên bầu trời mênh mông.
Nếu chẳng may số phận nghiệt ngã, đá ta ra bên vĩa hè xã hội, không bạn bè, vô gia cư…thì con chó trung thành chỉ xin ta ân huệ…không gì khác hơn là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
Và khi trò đời dâu bể hạ màn, thần chết đến gõ cửa rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh thì khi ấy, khi tất cả bạn bè quyến thuộc đã phủi tay, quay mặt đi để tiếp tục sống cuộc đời của họ. Vâng, khi ấy, bên nắm mộ ta vẫn còn con chó nằm phủ phục, gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thật ngay cả khi ta đã qua đời ./.
(GEORGE GRAHAM VEST)
- CÂU CHUYỆN THỨ HAI (nguồn Diễn đàn Portland ngày 27/1/ 2011, Linh Phạm đưa tin.)
Trong nhiều ngày liền, chú chó Leao ở Brazil nằm phục trước mộ của chủ nhân và chú nhất định không chịu rời đi, dù đội cứu hộ đã đưa Leao đi cách xa nghĩa trang hàng chục cây số.
Theo trang Albu Express, chủ nhân của Leao là cô Cristina Maria Cesario Santana, bị thiệt mạng trong trận lụt ở Brazil cuối tuần trước. Cô được chôn cất ở nghĩa trang Teresopolis, thủ đô Rio de Janeiro, Brazil.
Chú chó Leao cũng chứng kiến cảnh chôn cất chủ nhân mình và từ đó, chú luôn nằm trước mộ của Cristina để canh gác.
Leao không ăn uống và cũng không đi đâu nửa bước trong suốt ba ngày liền. Đội cứu hộ gần đó đã tìm cách đưa chú về một trại nuôi chó hoang. Nhưng, chỉ một tiếng sau, Leao lại trốn thoát và tìm về đúng ngôi mộ của Cristina. Phóng viên của nhiều tờ báo đưa tin về con chó trung thành này và bức ảnh Leao nằm phục trước mộ chủ đã được lan truyền trên mạng, nó đã làm xúc động con tim hàng triệu người trên thế giới.
*****
Qua những lời tản mạn về CHÓ, hi vọng chúng ta sẽ có được vài quan điểm liên quan về cuộc sống của mình với muôn loài.
Lòng Trời Đất thương đều muôn vật,
Đức háo sanh , Tiên Phật một màu.
Thượng cầm hạ thú lao xao,
Côn trùng, thảo mộc loài nào chẳng linh.
Nó cũng muốn như mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi.
( Kinh Sám Hối Cao Đài )
Nỡ lòng nào giết nó để ăn! Thôi thì, rau cỏ cũng lắp đầy bụng không! Và cũng từ đó lòng bác ái sẽ nở thêm hoa, kết thêm nụ !
"Nó cũng muốn như mình đặng sống!"
Sống! Sống!!! Sống !!! Ăn thịt để sống…. ăn ngũ cốc cũng sống!!!
Sự chọn lựa tùy duyên của mỗi người và xin đừng quyên lời khuyến cáo của Đức Chí Tôn rằng:
"Có Sống ắt có Thầy! Thầy là Cha sự Sống! Giết Thầy không phải là chuyện dễ! Quả báo không sao tránh khỏi!" ( TNHT )
Nguyện cầu vạn vật thái bình.
PHẠM VĂN KHẢM
0 Nhận xét