Đối với cái giàn khoan HD-981, tôi cho rằng Trung
Quốc chấp nhận mất hàng tỉ đô mà không cần lấy một giọt dầu nào, nó nhắm
đến mục đích lớn hơn, theo từng bước, là : 1- "hợp pháp hóa" sự chiếm đóng phi pháp, 2- "tranh chấp hóa" những vùng không hề có tranh chấp, 3- thỏa thuận "đồng hữu hóa" rồi dần dần 4- tìm cách "sở hữu hóa" những vùng tranh chấp" để 5-
"hiện thực hóa" đường "lưỡi bò". Đương nhiên, nếu Trung Quốc chỉ kéo
cái giàn khoan chạy lòng vòng khiêu khích mà không "giả vờ" cố định để
khoan, thì không thể thực hiện được bước 1. Bước 1 là bước "then chốt", mở được "then chốt" mới đi được các bước kế tiếp ...
Việt Nam phải cương quyết "gài then đóng chốt" !!!
Điều bất hạnh cho cái thế giới này, là vẫn luôn tồn tại hiển nhiên cái quy luật "mạnh được yếu thua" nghiệt ngã !
Xưa nay, từ "Gia Quy", "Hương Ước", đến "Hiến Pháp", "Pháp Luật", cho
đến các "Công Ước Quốc Tế", "Hiến Chương Liên Hiệp Quốc" ..., cũng đều
được con người tạo ra để kiểm soát, điều chỉnh, chế tài các hành vi của
con người trong cái thế giới vẫn luôn tồn tại hiển nhiên cái quy luật
"mạnh được yếu thua" nghiệt ngã này, nhằm duy trì một sự ổn định tương
đối ...
Và điều may mắn cho cái thế giới này, là lại
vẫn luôn tồn tại hiển nhiên cái quy luật Nhân - Quả, dù trên quan điểm
Duy Tâm hay Duy Vật, "Thiện Giả Thiện Lai - Ác Giả Ác Báo", khiến cho
người tốt được mạnh, và kẻ xấu phải yếu. Nó khiến cho Hoa Kỳ, với cơ chế
Dân Chủ : Tự Do - Dân Quyền - Nhân Vị, trở thành đại siêu cường bá chủ
thế giới, và Liên Xô, với cơ chế Độc Tài Toàn Trị, phải suy vong ...
Hoa Kỳ đã và đang làm bá chủ của các "Công Ước Quốc Tế", "Hiến Chương
Liên Hiệp Quốc", đã và đang làm bá chủ của quy luật "mạnh được yếu thua"
nghiệt ngã ... Chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối, Hoa Kỳ vẫn có những
khiếm khuyết, và người ta vẫn thường hay phê phán nó, gọi nó là "sen đầm
quốc tế", hay dùng sức "mạnh" của mình để "can thiệp" vào "chuyện nội
bộ" của các nước, các vùng, thậm chí nặng hơn nữa là "xâm lăng"...
Nhưng chỉ cần thử tưởng tượng : nếu Liên Xô không suy vong, và trở
thành "sen đầm quốc tế", hẳn bộ mặt thế giới đã rất khác, có thể, hay
chắc chắn, đã thảm hại hơn rất nhiều ... ! ...
Từ thời
còn là "đồng chí vô sản", giữa Liên Xô và Trung Quốc đã nảy sinh mâu
thuẫn trầm trọng do tranh giành quyền lực lãnh đạo trong khối cộng sản.
Trung Quốc từ xưa đến nay luôn có tham vọng bành trướng lãnh thổ để gây
dựng thế lực nhằm cạnh tranh đối đầu, dù cùng phe hay khác phe. Mối nguy
ấy hẳn thế giới tự do, đứng đầu là Hoa Kỳ, biết, biết rất rõ, nhất là
qua sự "trổi dậy" không hề "hòa bình" của Trung Quốc trong thời gian gần
đây ...
Từ thế kỷ XIII, vị vua anh minh Trần Nhân Tông của Đại Việt đã di huấn :
"Các
người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì
rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa
lâu đời của ta là họa Trung Hoa.
Chớ
coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta
nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy
ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính
được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến
giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên
các người phải nhớ lời ta dặn :
Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.
Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".
Cố Vấn Ngô Đình Nhu, người từng là "bộ não" của chính thể Đệ I Cộng
Hòa, đã tiên lượng trong "Chính Đề Việt Nam", được soạn thảo từ những
năm 1957-1960, và chắc chắn đã được ấp ủ một thời gian khá lâu trước đó :
"Các lãnh đạo miền Bắc, khi đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng,
đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ,
nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của
chúng ta, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.
Sở dĩ tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa
hình thành, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn
tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính
trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn
tính, thì Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian.
Trong hoàn cảnh hiện tại, sự tồn tại của miền Nam vừa là một bảo đảm
cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, vừa là một bảo đảm
lối thoát cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Việt, khi họ ý thức nguy cơ
họ đang tạo cho dân tộc. Nhưng ngày nay họ vẫn tiếp tục ý định xâm chiếm
miền Nam thì họ vẫn còn chịu sự chi phối của chính sách chiến tranh xâm
lăng của Trung Cộng.
Vì vậy cho nên,
sự mất còn của miền Nam, ngày nay, lại trở thành một sự kiện quyết định
sự mất còn trong tương lai của dân tộc. Do đó, tất cả nỗ lực của chúng
ta trong giai đoạn này phải dồn vào sự bảo vệ tự do và độc lập, và sự
phát triển cho miền Nam để duy trì lối thoát cho miền Bắc, và cứu dân
tộc khỏi ách thống trị một lần nữa".
...
Từ năm 1956, tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã nói :
"Chúng
ta phải trở thành quốc gia hàng đầu về phát triển văn hoá, khoa học kỹ
thuật và công nghiệp … Không thể chấp nhận rằng sau một vài chục năm,
chúng ta vẫn chưa trở thành cường quốc số một trên thế giới".
Sau đó, tháng 9 năm 1959, tại hội nghị của quân uỷ trung ương, Mao Trạch Đông lại nói :
"Chúng ta phải chinh phục trái đất. Đó là mục tiêu của chúng ta".
Năm 1963, trong cuộc hội đàm với đại biểu đảng lao động Việt Nam ở Vũ Hán, Mao Trạch Đông tuyên bố :
"Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam châu Á".
Tháng 8 năm 1965, trong cuộc họp của bộ chính trị ban chấp hành trung
ương đảng cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông còn khẳng định :
"Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam
Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo … Một vùng như Đông
Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản … xứng đáng với sự tốn
kém cần thiết để chiếm lấy … Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng
ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng
ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi
bạt gió Tây …"
...
Chỉ cần thử tưởng tượng : nếu Trung Quốc "trổi dậy", và trở thành "sen
đầm quốc tế", hẳn bộ mặt thế giới sẽ rất khác, có thể, hay chắc chắn,
sẽ thảm hại hơn rất nhiều ... ! ...
Thế giới tự do, đứng đầu là Hoa Kỳ, sẽ "can thiệp". Đó là điều chắc chắn !
Xung đột ở Biển Đông, trong vùng Đông Nam Á, thế giới tự do, đứng đầu là Hoa Kỳ, sẽ "can thiệp". Đó là điều chắc chắn !
Nhưng Việt Nam sẽ vận dụng sự "can thiệp" này như thế nào để đảm bảo quyền lợi quốc gia !?
Bài học đau thương từ "cuộc chiến mười ngàn ngày" 1945-1975 sẽ giúp Việt Nam biết cách vận dụng !
Vấn đề là, người Việt Nam, từ dân chúng cho đến lãnh đạo, cần phải coi
cuộc chiến đó là một "Bài Học Đau Thương", chứ không phải là "vinh
quang", "vĩ đại", "thần thánh" ... ! ...
Việt Nam cần một cuộc "Thay Máu", thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ ...
Nếu không, lịch sử hoàn toàn có thể sẽ lập lại, trên một tầm "Đau
Thương" mới, cao hơn rất nhiều, khủng khiếp hơn rất nhiều ...
Xưa
nay, trong chuyện đánh cờ tướng, hy sinh một con xe để chiếm thế thượng
phong nhằm giành thắng lợi chung cuộc là chuyện thường ; mà giữ gìn một
con chốt để chiếm thế thượng phong nhằm giành thắng lợi chung cuộc cũng
là chuyện thường ...
Trong chuyện xung đột trên "bàn
cờ thế giới", vấn đề là không bao giờ có cái mốc nào gọi là "chung
cuộc", trừ phi thế giới này lụi tàn, "tận thế" ...
Những người cộng sản đã từng cho rằng Hoàng Sa chỉ là một con "chốt
thí", "bãi hoang chim ỉa", chẳng đáng sá gì cho cái ( tưởng là ) "chung
cuộc" là "giải phóng miền Nam", "thống nhất đất nước" "vinh quang" "vĩ
đại", "thần thánh" của họ...
Đó là một tầm nhìn quá ngắn !
Di họa đến ngày nay là cái "tư duy nhiệm kỳ", hay tệ hại hơn nữa là "tư duy cái sổ hưu" ...
HOÀNG - TRƯỜNG VẠN LÝ _ BÃI CHIM ỈA
XÃ TẮC - SƠN HÀ _ CÁI SỔ HƯU
An Nguy Xã Tắc, Tồn Vong Quốc Gia, Tiền Đồ Dân Tộc là chuyện hệ trọng,
hãy đừng dùng cái lũ "dư luận viên" óc quá ngắn, não quá phẳng ( hay
không có óc não ) để làm cái công việc gọi là "tuyên truyền biển đảo"
nữa !
Thường, trong lĩnh vực ngân hàng, khi khách hàng
cần thế chấp tài sản là nhà cửa để vay vốn làm ăn, ngân hàng đòi hỏi
phải trình bày dự án kinh doanh, các chuyên gia kinh tế - tài chính của
ngân hàng sẽ thẩm định, nếu thấy dự án khả thi thì mới chấp nhận cho
vay. Điều đó không phải là "gây khó dễ", mà nhằm hai mục đích :
1- Vị kỷ : đảm bảo quyền lợi của ngân hàng, sẽ có lợi nhuận từ tiền lời, và thu hồi được tiền vốn ...
2- Vị tha : đảm bảo quyền lợi của khách hàng, sẽ có lợi nhuận từ kinh
doanh, không bị thua lỗ dẫn đến mất khả năng chi trả, sẽ bị ngân hàng
xiết nợ, mất nhà cửa, gây xáo trộn gia đình, từ đó đưa đến xáo trộn xã
hội ...
Nhiệm vụ của ngân hàng là lưu thông và bình ổn
tiền tệ, góp phần bình ổn xã hội. Cho nên, dù quyết định cho vay hay
không cho vay, đều dựa trên nguyên tắc của nhiệm vụ ấy ...
Còn "xã hội đen" cho vay thì sao !? Không cần biết khách hàng vay để
làm gì, miễn là có thế chấp tài sản có giá trị lớn hơn số tiền vay càng
nhiều càng tốt là được. Thậm chí, còn mong cho khách hàng thua lỗ để
không thể trả được nợ, rồi "lãi mẹ đẻ lãi con", hầu có thể xiết nợ tài
sản, thu được lợi nhuận khổng lồ ...
Xét cái kiểu thằng
Tàu cho Miền Bắc "vay" súng đạn, xe cộ, áo quần, lương khô, tiền bạc
... để đánh Miền Nam, để "đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng" ... ;
đến tháng 4 - 1975 còn "đi đêm" với Dương Văn Minh, đề nghị "giúp" giữ
lại Miền Nam ..., nhằm khiến cho nước Việt chia rẽ, vì tranh chiến "cốt
nhục tương tranh", "huynh đệ tương tàn" mà kiệt quệ, hầu dễ dàng áp chế,
thôn tính ..., thì có khác gì bọn "xã hội đen" cho vay !? Vậy mà, ngày
nay còn có kẻ cho đó là "ơn", muốn cúc cung đem lãnh thổ tổ tiên ra "đền
đáp", như cái thằng "làm to" tới chức "tổ trưởng dân phố" dưới đây, thì
thật là nực cười ...
Đáng lẽ không thèm chấp cái lũ
"óc bò não chó", "óc cứt não phân" đó, nhưng nêu lên đây để mọi người
cùng hiểu, để dễ nhận diện những thằng Việt gian tương tự !
Tổ trưởng tổ dân phố : "Trước
đây Trung quốc giúp mình súng đạn, xe cộ, áo quần, lương khô, tiền bạc
nhiều lắm. Họ có lấy của mình hòn đảo bằng cái đồng xu thì cũng coi như
mình trả ơn, giữ hòn đảo đá ấy có làm lợi gì đâu. Cái tình cảm láng
giềng nó quý hơn nhiều chứ".
Xin "cắn rơm cắn cỏ"
khẩn cầu các cụ "đại tá phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú học viện
chính trị bộ quốc phòng" ... ( hụt hơi ) trần đăng thanh "sổ hưu", các
cụ "làm to" tới chức "tổ trưởng tổ dân phố", và các cụ sau :
- Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức trung ương, phụ trách nhân sự của đảng cộng sản Việt Nam : "Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ".
- Hoàng Tùng, tổng biên tập báo nhân dân :
"Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải
phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống
nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình".
- Lê Kế Lâm, chuẩn đô đốc hải quân :
"Chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa khi đó đang cần tập trung toàn
lực cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam, rất vất vả và căng thẳng nên ta
phải tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ được".
- Nguyễn Cơ Thạch, thứ trưởng ngoại giao :
"Dy ơi, sao cậu dại thế ! Đất nước đã thống nhất chưa ? Thống nhất đất
nước so với việc Trung Quốc chiếm nửa Hoàng Sa thì cái nào lớn hơn ?
Cậu có biết rằng viện trợ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông
Âu dành cho chúng ta chủ yếu đi qua đường nào ? Rồi cậu chắc biết hơn
những người khác rằng Trung Quốc viện trợ cho chúng ta như thế nào trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ ...
Thế mà bây
giờ, vì cái chuyện Hoàng Sa, mà đằng nào họ cũng chiếm của Việt Nam rồi,
chúng ta lên tiếng, đã không làm được gì còn ảnh hưởng tới sự nghiệp
lớn hơn".
... vv ...
Các cụ đừng "mở nhời vàng ngọc" nữa ... ! ...
Nhễ ... !!! ...
Trong
hoàn cảnh đất nước đang phải đối diện với chiến tranh, cần phải hiểu rõ
mối quan hệ giữa Công Dân và Quốc Gia, giữa Con Dân và Đất Mẹ, tôi xin
được lấy một ví dụ nhỏ hơn, cụ thể hơn : quan hệ giữa con cái và cha mẹ.
Cha mẹ là người sinh ra con cái, có trách nhiệm và bổn phận nuôi dưỡng
và yêu thương con cái. Nếu không có những trách nhiệm và bổn phận đó,
thì cha mẹ đó chỉ còn là cha mẹ về mặt "sinh học", "huyết thống", "pháp
lý". Nếu chỉ có nuôi dưỡng mà không có yêu thương, mà ghét bỏ coi như là
cái "nợ đời", vì đã "lỡ sinh" nên phải nuôi, thậm chí còn hành hạ và
lợi dụng ..., thì đó chỉ còn là mối quan hệ về mặt "xã hội". Còn nếu vì
nhiều lý do như nghèo khó, thất lạc, xa cách ... mà không thể nuôi
dưỡng, nhưng vẫn yêu thương, nhung nhớ, trông mong ... thì đó vẫn là mối
quan hệ "tình cảm gia đình", "máu mủ", "máu thịt", "một giọt máu đào
hơn ao nước lã" ... thiêng liêng ...
Nhận xét sâu sắc
những yếu tố đó, phân tích tỉ mỉ, cân nhắc nặng nhẹ về các mặt lý trí và
tình cảm, mà quan trọng nhất là về mặt tình cảm, giải quyết thỏa đáng
mối quan hệ đó, thì ta sẽ hiểu được mối quan hệ của "Con Dân" đối với
"Đất Mẹ", "Công Dân" đối với "Quốc Gia" ...
Hiện nay,
chính quyền cộng sản đang cố gắng "đồng nhất" họ với đất nước bằng chiêu
bài "yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội", "quân đội phải trung với đảng",
nhưng rõ ràng, họ như là "cha mẹ" không thực hiện đúng bổn phận và trách
nhiệm "nuôi dưỡng và thương yêu", nên họ chỉ là "cha mẹ" về mặt "sinh
học, huyết thống, pháp lý" ; thậm chí họ còn "hành hạ và lợi dụng", nên
giữa họ với con dân chỉ có mối "quan hệ xã hội" ... Đó không hề là mối
quan hệ gắn bó về mặt "tình cảm gia đình" thiêng liêng ...
Con Dân Việt Nam luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn yêu Đất Mẹ Việt Nam,
dù "nghèo khó, thất lạc, xa cách ...", và sẽ sẵn sàng chấp nhận hy sinh
xương máu để bảo vệ Đất Mẹ Việt Nam thiêng liêng ; nhưng không thể bắt
Con Dân Việt Nam phải yêu chính quyền cộng sản, và phải hy sinh để bảo
vệ chính quyền cộng sản ...
"HÃY CHO TÔI BIẾT BẠN CỦA BẠN LÀ AI, TÔI SẼ CHO BIẾT BẠN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO" !
HÃY XEM CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC ĐÔNG Á NHƯ HÀN, NHẬT, ĐÀI, PHI, SING
... LÀM ĐỒNG MINH VỚI MỸ THÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO ... !?
...
HÃY XEM ĐẢNG CS ĐÃ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐI LÀM ĐỒNG MINH VỚI NHỮNG AI !?
- KHMER ĐỎ THÌ QUAY LẠI CẮN VIỆT NAM NGAY SAU SỰ KIỆN 30 / 4 / 1975,
NGÀY 4 / 5 / 1975, TRONG NƯỚC THÌ ĐỘC TÀI DIỆT CHỦNG ...
- TÀU CỘNG THÌ LUÔN MUỐN XÉ VIỆT NAM RA LÀM HAI MẢNH ( TỪ HIỆP ĐỊNH
GENÈVE ĐỀ NGHỊ PHÂN CHIA VIỆT NAM TẠI VĨ TUYẾN 17 , ĐẾN THÁNG 4 / 1975
ĐỀ NGHỊ GIÚP DƯƠNG VĂN MINH GIỮ LẠI MIỀN NAM ... ), LỢI DỤNG CƠ HỘI
CHIẾM HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA, GIÚP KHMER ĐỎ CẮN VIỆT NAM VÀ TRỰC TIẾP CẮN
TRỘM VÀO NGÀY 17 / 2 / 1979, TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG BẰNG NHIỀU THỦ ĐOẠN,
TRONG NƯỚC THÌ ĐỘC TÀI THẢM SÁT THIÊN AN MÔN ...
-
LIÊN XÔ THÌ BỎ RƠI VIỆT NAM TRƯỚC HỌA XÂM LĂNG CỦA TRUNG CỘNG, DÙ HAI
BÊN CÓ KÝ "HIỆP ƯỚC HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC" NĂM 1978, CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ
TƯƠNG TRỢ QUÂN SỰ ...
- LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU THÌ SỤP ĐỔ DO ĐỘC TÀI KHÁT MÁU ...
- CU BA THÌ RỆU RÃ KIỆT QUỆ DO ĐỘC TÀI ...
- BẮC TRIỀU TIÊN THÌ ĐÓI NGHÈO DO ĐỘC TÀI ...
ĐẢNG CS ĐÃ CHỌN ! HÃY TỰ TRẢ GIÁ ...
DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CHỌN, VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ KHÔNG ĐỔ MÁU ĐỂ
TRẢ GIÁ CHO NHỮNG CHỌN LỰA SAI LẦM KHÔNG PHẢI CỦA CHÍNH MÌNH !
Hài một chút :
Dạo này, thằng cu Tun kế bên nhà quậy quá, cuốc trộm đất, đào trộm
của, nhổ cọc rào quăng tứ tung, thả gà xịt chó qua ị bậy cắn ẩu tùm lum
... Ngặt cái nó to con lớn xác, vai u thịt bắp ... Gì thì gì đây cũng là
đất đai hương hỏa, huê lợi cũng không đến nỗi nào, lại có nhà từ đường
thờ cúng ông bà, cụ Tỏn ngày đêm lo nghĩ ...
Cụ qua nhờ
bác Bu, bác Bu lau cái dao phay còn dính máu, nói tao mới đi ăn cướp
xong, giờ đi binh mày quính ăn cướp thì hóa ra tự tát vô mặt à !?
Cụ tính nhờ cu Ủn, cu Ủn lăm lăm cái chai, nói tui chỉ được cái rạch
mặt ăn vạ, lâu nay sống nhờ bá tánh, ông nuôi tui nổi hông !?
Cụ nhóng qua thằng Cu, ới hỏi thức hay ngủ, thằng Cu nói giọng tỉnh rụi đang ngủ, tới phiên ông thức mà !
Muối mặt quá, cụ lọ mọ qua anh Ô dân tộc Cờ-ho mọi rợ, trước giờ cụ có
thèm ngó tới bởi cụ là "đỉnh cao trí tuệ" mừ. Anh Ô chơi theo luật
giang hồ, "so tày vót nhọn", "ngang bằng xổ thẳng", "tiền trao cháo
múc", "có làm có ăn" ..., thổi phù vô nòng khẩu ru-lô hỏi ngài có dám
chơi vậy không !? Cụ tái mặt, chơi vậy hóa ra tự giết mình chết nhanh
hơn à !?
Cụ nghĩ tới anh Phăng, chợt thấy ti-vi đang
hát "chiến thắng Điện Biên bộ đội ta kéo quân trở về ... Chết, chết gần
hết chúng ta mới về ...", cụ thở dài áo não ...
Cụ nhớ
tới hai thằng em họ mà cụ vẫn thường "đè đầu cưỡi cổ", thằng Lò thì ốm
yếu hiền lành an phận, thằng Cam thì đang giở giói muốn bỏ cụ về hùa với
thằng cu Tun, cụ lại càng thở dài ngán ngẫm hơn nữa ...
Mụ Đốp đang pha trà hầu cụ, nghe cụ thở dài, nói lén quanh năm suốt
tháng chỉ biết qua lại với lũ trời ơi "mèo mả gà đồng", giờ đụng chuyện
tụi nó tót hết, còn thở dài thở ngắn được là may ...
Cụ rối ruột quá ..., chỉ yên bụng lại khi lẫm bẫm mấy tiếng xứ Thụy. Bên đó, ... cụ còn tiền dưỡng già ...
0 Nhận xét