Cả nước, để "thờ" Hai Bà Trưng, có khoảng 500 ngôi đền. Để "thờ" Đức
Thánh Trần Hưng Đạo thì cũng có khoảng 500 ngôi đền như vậy. Hầu hết các
vị Thành Hoàng của làng là những người có công trạng với dân, với nước.
Ngày xưa, những ngày giỗ kỵ các ngài, thực là dịp lễ hội vui chơi của
cộng đồng, nhưng sâu xa hơn, còn tự nhiên tự động khơi gợi tình yêu gắn
bó với quê hương đất nước.
Sự kính cẩn biết ơn đó bị 'ẩn' dưới vỏ bọc tín ngưỡng, nên đa số các bạn trẻ Kitô cảm thấy như xa
lạ. Nhà thờ Phát Diệm chẳng hạn, uy nghi lộng lẫy như một công trình
vĩnh cửu của một vị linh mục rất Phương Đông giữa thời nô lệ người Tây
(và vị này còn phải cộng tác với Tây), nhưng chẳng mấy ai nhớ đến một
ngôi đền rất nhỏ, cách đó chừng 1km, thờ Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ,
vị đã có công ngăn biển lập ra hai huyện Tiền Hải và Kim Sơn...
Nếu có một linh mục hay tu sĩ nào đến trước Hai Bà Trưng, đến trước Đức
Thánh Trần, đến trước Thành Hoàng đình làng, thì đó chính là một bổn
phận, bổn phận hiếu nghĩa cùng Ông Bà Tổ Tiên, chứ không phải việc 'xã
giao' hay để 'hội nhập văn hóa'.
Chi tiếc rằng ngày nay, trong cả xã hội, những biểu hiện thành kính như vậy hình như đã hết ! Mọi người đến với các ngài cũng chỉ cốt cầu tài cầu lộc cầu danh cầu lợi... Càng rất tiếc hơn, khi hầu hết bạn trẻ, trong hay ngoài Kitô, chẳng còn thưởng thức và mê say được một câu ca dao, một câu Kiều... Trong khí hậu như thế, ra như một "mạch nguồn" sâu ẩn nào của quê hương đã bị cạn kiệt.
Một tuần nay, buồn quá, chẳng muốn làm gì. Buồn vì chuyện bắt bớ, buồn vì chuyện bạc nhược, buồn vì những trò gian ác, buồn vì đang bị sống vào thời nhà Nguyên nhà Minh nhà Thanh rình rập . Nhưng còn thấm buồn, vì những bạn trẻ "trí thức" trong GH không hiểu được vài từ tiếng Nho (Hán-Nôm) rất đơn giản...Những bậc thầy thiên hạ mai sau ấy làm sao có thể hòa vào mà nối tiếp mạch ngầm nuôi dưỡng quê hương ?
Chi tiếc rằng ngày nay, trong cả xã hội, những biểu hiện thành kính như vậy hình như đã hết ! Mọi người đến với các ngài cũng chỉ cốt cầu tài cầu lộc cầu danh cầu lợi... Càng rất tiếc hơn, khi hầu hết bạn trẻ, trong hay ngoài Kitô, chẳng còn thưởng thức và mê say được một câu ca dao, một câu Kiều... Trong khí hậu như thế, ra như một "mạch nguồn" sâu ẩn nào của quê hương đã bị cạn kiệt.
Một tuần nay, buồn quá, chẳng muốn làm gì. Buồn vì chuyện bắt bớ, buồn vì chuyện bạc nhược, buồn vì những trò gian ác, buồn vì đang bị sống vào thời nhà Nguyên nhà Minh nhà Thanh rình rập . Nhưng còn thấm buồn, vì những bạn trẻ "trí thức" trong GH không hiểu được vài từ tiếng Nho (Hán-Nôm) rất đơn giản...Những bậc thầy thiên hạ mai sau ấy làm sao có thể hòa vào mà nối tiếp mạch ngầm nuôi dưỡng quê hương ?
Không Sơn
0 Nhận xét