TẬN CÙNG DÂN CHỦ
Theo Văn Công Hùng
Mình đã đến đấy bằng tất cả sự gian nan, vất vả nhưng say mê của mình. Tuổi này rồi, mỗi xê dịch là một khó khăn, thế mà mình, cứ hở ra là tớn lên, xung phong, và phải về đích...
Mình ôm vô lăng chạy hơn 100 cây đến K'bang, một huyện vùng sâu của Gia Lai. Nơi này mình đã tới từ hồi nó còn là liên hiệp lâm công nông nghiệp Kon Hà Nừng, thực chất là sư 332 làm kinh tế, hồi rừng còn ken dày bên đường, đến lúc hết rừng, liên hiệp thành huyện, giám đốc liên hiệp sang làm chủ tịch huyện... thì thành K'bang bây giờ...
Hồi ấy lần đầu tiên về đây mình đi với các nhà văn Khuất Quang Thụy, Phạm Đình Ân,... nằm cả tháng trời, khổ như... lính dù mang danh nhà văn về đi thực tế. Nhưng nhờ thế mà mình có cơ sở để so sánh, từ trước khi mình về, khi mình về, và bây giờ...
Là cái thời lâu rồi. Giờ đến K'bang chạy bằng đường Trường Sơn đông, đoạn cao hứng quất hơn trăm cây. Nhưng có vẻ huyện vẫn thế.
Giờ thì rừng thực sự hết. Chạy trên đường, đau nhất là gặp những khu tái định cư làm cho đồng bào Bahnar như những... trại lính. Trại lính, mình phải thốt lên như thế khi chạy qua những khu như thế.
Chiều nay có 1 tay giáo viên láo toét ở Gia Lai vào còm ở blog mình, lại chính ở cái bài mà mình cop từ trang giaoduc.net.vn. Là bài Bá đạo ấy. Cu này cuồng tín và... không biết mình là ai khi vu vạ mình không được đào tạo ở mái trường XHCN và các con mình cũng thế. Loại ngu đến thế mình không chấp, nhưng buồn, vì không hiểu tại sao giờ vẫn có những loại tâm thần hạng nặng như thế mà vẫn là... giáo viên.
Thôi trở lại chuyện vào chiến khu, tức thị trấn Dân chủ thời chống Mỹ. Đúng lúc mình đang run rẩy trên chiếc cầu treo tự tạo của dân dài phải đến 500m thì ông Lê Huy Mậu gọi điện. Mình đứng lại quẹt mồ hôi và trả lời: tí em gọi lại chứ em đang giữa cầu treo. Lão này chắc tưởng cầu treo này giống sông quê khúc hát của lão nên cứ nói ầu ơ dai dẳng, mình phải chủ động tắt. Tất nhiên khi ra mình gọi lại cho ông ấy thì té ra ông ấy hỏi kinh nghiệm đi Trường sa. Mình phổ biến 3 thứ phải mang, còn lại thì vô tư. Một là một cái ổ cắm có nhiều lỗ cắm, vì phòng 8 người chỉ có 1 ổ cắm 2 lỗ mà ai bây giờ cũng có ít nhất là 1 máy ảnh 1 điện thoại, loại ngoại hạng thì cả laptop, iPad, máy ảnh và vài ba điện thoại. Hai là một cái quạt nhỏ vì cả phòng chỉ có 1 quạt cây, và 3 là 1 cái võng, ông không nằm thì người khác nằm. Ngoài ra nên cõng theo 1 cơ số rượu, đến các đảo bí mật dúi cho lính, đừng mang theo sách- mình thảng thốt kêu lên thế khi nghe lão khảng khái: anh sẽ mang 1 thùng sách ra tặng chiến sĩ...
Mình nghe 1 bác đại tá cựu chiến binh nói lúc trưa là trời này thế nhưng vào rừng là mưa nên nói cu lái xe chuẩn bị mấy cái áo mưa. Và quả là không thừa. Vừa run rẩy qua cầu treo xong thì mưa, như trút nước. Trước đấy trời tối sầm khi chúng tôi bước những bước chân đầu tiên vào rừng nguyên sinh. Rừng rất lạ, như cái đầu để chỏm, xung quanh trọc lốc, ở giữa nhô lên túm tóc. Hiện tại rừng của ta bây giờ đấy ạ.
Mưa tạt như bão, ướt sạch. Lần đầu tiên mình đi công tác mà chỉ độc bộ, vì nghĩ trưa mai sẽ về. Cuối cùng phải đi lượn nát thị trấn K'bang mua 1 cái quần và 1đôi tất. Đôi giày, may là không phải giày Chí Long nên nó chưa tan theo nước. Lúc ăn chiều, té ra rất nhiều anh mặc... quần mới... Mình đi đôi dép của nhà nghỉ, màu vàng, bị cắt mũi, với cái quần kaki mới, huhu trông rất... K'bang...
Là mình trở lại cái nơi mười mấy năm trước đã tới, đã nhận cơn sốt rét rừng đầu tiên ở đấy, đã từng cùng 1 ông lái xe của ông Núp, với 1 con dao găm và 1 cái rựa, ngả 1 con chó từ 21h đêm đến 24h thì xong và bắt đầu bữa ăn chiều. Bạt ngàn rau lốt, tôi giới thiệu với mọi người, nhờ rừng lá lốt này mà món thịt chó tôi làm hồi ấy dẫu không mẻ, mắm tôm... mà nó vẫn ngon đến thế... Thời chiến tranh, nơi đây là hiện thân của miền Bắc XHCN, và vì thế nó được đặt tên là thị trấn Dân chủ...
Sóng không tới nơi này (lúc chiều ấy, chứ giờ ngồi ở nhà nghỉ thì wifi đầy tràn) vậy mà vẫn điều hành để có cặp vé bay đi và về vào ngày giáp lễ 30/4. Ngày ấy dân Pleiku bay nhiều lắm, mình đăng ký muộn, có là may rồi, dù, theo con gái mình, chuyên gia ngân hàng, tức là lấy giá làm gốc, thì... hơi đắt, hehe...
Muốn gõ nhiều nữa, nhưng đứa cùng phòng nó ngáy ngon quá, thôi tôn trọng nó, nghỉ ở đây, để dành cho cái ghi chép cụ tỉ hơn. Post vài cái ảnh vậy...
Có mấy người qua cái cầu này xong thì tụt áp... Tớ sẽ kể cụ thể ở bài khác... |
Bắt đầu vào rừng sau khi đã đi bộ hơn 3 cây số từ chỗ ô tô không vào được nữa |
Chỗ này ngày xưa là cantin. Mưa bắt đầu rơi... |
Những ngôi nhà tái định cư vô cùng phản cảm xếp hàng bên đường. Hàng ngàn ngôi nhà như thế, như những trại lính... |
Rừng y như cái đầu cắt vụng, phía dưới trọc lốc, trên đỉnh lơ phơ. |
0 Nhận xét