Hoàng Long
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Đây là tâm sự đắng cay của một bạn trẻ,
cho thấy tâm trạng của nhiều bạn trẻ ngày nay. Nhưng tôi nghĩ, nếu ta
biết đội xã tắc lên đầu thì dù còn nhiều ấm ức cũng không nên quay lưng
với biểu tình yêu nước, vì bất kì lý do nào.
Hàng vạn sự tranh luận về biểu tình, mà tôi tạm thống kê đa số thuộc về
lý luận đi biểu tình đơn giản là đi la hét và cản trở giao thông và đi
để nhận 200 USD. Biết thuyết phục bằng cách nào khi họ toàn nhìn đời
bằng lăng kính của sự sợ hãi và nghi ngờ.
Đi biểu tình cũng giống như ra sân vận động, cảm giác được hòa mình,
được nghe được nói được ôm, được giương cao cờ Tổ quốc, được hát Tiến
quân ca. Nó đã đời hơn cảm giác ngồi nhà bóc lạc rang xem trực tiếp.
Nhưng đó là chuyện của 7 năm trước khi Lòng Yêu Nước vẫn còn là một cái
gì đó đẹp lắm, đẹp như hình ảnh 2 ngàn bạn trẻ cùng mặc hồng kì hát vang
trước Cổng Đại sứ quán Trung Quốc. Cảm giác phê phê khi ai đó giẫm lên
lá cờ trung quốc, bọn hán đứng trong cổng kín la hét xì tẩu xì phé gì đó
cuống quýt.
Một lần đi biểu tình bạn sẽ thực sự thấy Lòng Yêu Nước chảy rần rật
trong huyết quản của mình, bạn sẽ hiểu được tại sao ông cha ngàn xưa có
sức mạnh thần thánh đến như vậy. Bạn ngồi ở nhà và lo sợ ko có lợi, lo
sợ ai chăm sóc gia đình, lo sợ lợi dụng, bạn ko sai, bạn rất nên ở nhà,
bước ra đường tôi sợ bạn bị Nhồi máu cơ tim. Một con ếch ko bao giờ ra
khỏi hang sẽ thấy bầu trời đúng hình một bát sứ men xám. Một con trâu ko
ra khỏi chuồng sẽ thấy thế giới là 4 thanh tre cột tạm, ra là thịt.
Đừng định nghĩa giúp người khác Lòng Yêu Nước khi bạn vẫn đang núp trên
những bàn phím, nhìn xung quanh với một nỗi sợ hãi bị thua thiệt lừa
dối. Người ta nói Phật tại tâm, nếu bạn suy nghĩ xấu về ai điều gì thì
chính bạn đang có tính cách đó. Một đứa trẻ ko ra khỏi nhà sẽ thấy ngoài
đường toàn tai nạn và hãm hiếp. Chúng ko thấy cuộc đời có thảo nguyên
mênh mông, còn người ta thì đang ôm nhau đi hưởng tuần trăng mật. Đừng
lừa dối chính mình và mọi người rằng tôi yêu nước lắm, chỉ có điều tôi
sợ ảnh hưởng đại cục vậy nên tôi sẽ ko làm gì, bạo lực là cách cuối
cùng. Tôi xin lỗi bạn, tôi sẽ ko quy kết bạn ko yêu nước, nhưng tôi
khẳng định ai ai cũng suy nghĩ như bạn thì chúng ta đã mất nước. Khi mà
kẻ thù đã vây mìn quanh nhà, đã cài người khắp nơi, đã ném đá vào nhà
bạn, đã húc đổ hàng rào với một sức mạnh đã trưởng thành hơn bạn rất
nhiều. Vậy nếu không bây giờ thì bao giờ bạn sẽ lên tiếng. Hãy công nhận
đi, lúc đó bạn đã chính thức là người thua cuộc vì bạn luôn mang một
tâm thế nô lệ trong đầu.
Nhưng, lần này tôi ko đi biểu tình nữa, vì các bạn tôi bị đánh đập, bị
quy kết, bị nhục mạ. Các bạn tôi thỉnh thoảng bị xe tông bị hành hung
chỉ vì bạn ấy thể hiện Lòng Yêu Nước của mình. Tôi dũng cảm vô ích khi
những người có quyền năng quyết định số phận của hàng triệu người như
tôi đã cam chịu và luôn luôn sợ hãi. Mỗi sự quyết định thiển cận của họ
làm biết bao nhiêu triệu công sức hoài phí. Chỉ cần họ có lòng dũng cảm,
công khai đồng hành cùng dân tộc bằng hành động thì tôi lại sẽ xông
pha. Còn bây giờ, tôi cũng như các bạn đi uống café đã, tôi cũng có gia
đình, con tôi rất ngoan đẹp xinh như thiên thần, tôi có bạn bè và công
việc, công việc tôi kiếm tiền đủ xài thoải mái. Tôi thích xỏ giày đá
bong, hát ca, tôi nhậu có khi còn hơn các bạn. Tôi có đầy đủ những suy
nghĩ và cảm xúc như một người có tâm thế nô lệ, tôi thực sự rất bận.
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
0 Nhận xét