Theo Fb Lưu Gia Lạc
Một anh quen trên fb sau khi nói chuyện và trao đổi số điện thoại, anh ngỏ ý muốn về Saigon để hòa mình vào dòng người biểu tình, và anh còn nói có quen thân một vài bạn trẻ ở Saigon ( cũng qua fb ) .
Đón anh từ trưa thứ 7, cafe giao lưu cùng vài anh em khác, thực sự với người cựu thù nhân lương tâm này ( 258 ) tôi cũng muốn giới thiệu với anh một số anh em để kết nối, giao lưu vì sau khi ở tù ra anh sống đơn độc ở tỉnh xa xôi nên nếu có gì bất trắc thì thật khó cho anh .
Buổi chiều, rồi tối tôi đưa anh đi cùng để đón Đình Hà ngoài sân bay và hòa cùng với anh em một buổi tối thân mật vui vẻ .
- Anh kết nối mọi người rồi thỉnh thoảng qua lại, có gì anh hô lên một tiếng còn có người nọ người kia anh ạ .
Anh hiểu ý tôi nói khi đêm đã khuya chỉ còn hai anh trong căn phòng nhỏ . Chắc một đêm trằn trọc với anh vì lạ chỗ, lạ người và háo hức cho buổi sáng ngày chúa nhưt dự đoán là tưng bừng .
Sáng nay mọi thứ diễn biến thế nào anh chứng kiến cả, hai anh em cứ lũng thững đi, tôi mượn anh cái mũ chụp lên đầu cho thêm phần khác người thế nhưng vẫn có mấy có người phát hiện ra để đi theo .
- Theo anh làm gì, loại anh thì có mà đầy đường .
Nghĩ là như thế nhưng khổ nỗi các em nó lại không nghĩ như thế mới thành ra phải vất vả, trời thì nắng nóng bỏ mẹ chứ có sung sướng gì đâu .
Anh về Saigon với hy vọng và ra đi với đôi mắt buồn hiu, tôi hiểu nỗi buồn ấy, buồn thêm là bạn quen biết anh liên lạc qua điện thoại đều không gặp được, đều không ai hỏi han anh thế nào, đều tự anh gọi đến và chờ ... chờ những tin nhắn đại loại như " em bận lắm ... "
Dẫu biết cuộc sống bận rộn, ai cũng vậy, nhưng có gì đó như không phải nếu ta biết một người bạn nơi xa về đây mà không gặp, dù chỉ chút ít thôi, hay không một lời thăm hỏi rằng anh ở đâu, anh thế nào ... chỉ là một sự quan tâm dù nhỏ thì rất có thể cũng làm cho nhau ấm lòng .
Tôi tiễn anh đi sau cái xiết tay tiễn biệt .
- Anh về Saigon thì anh yên tâm, coi như là về nhà mình rồi nhé .
Anh gật đầu không nói và xiết tay thêm lần nữa, lắc lắc rồi bước đi về phía chiếc xe khách đang nằm chình ình phía trước .
Tôi biết anh đã cảm thấy nào là ảo của fb, nhưng ở đời có ảo thì có thật luôn có những quy luật bù trừ, nhưng thực sự con người ta vô tình như thế nó là cái thói quen của người Việt mình, nó ảo như thế cũng là một thói quen đấy, thói quen ấy chỉ người xứ ta mới có nhiều ( tôi cam đoan thế ), hẹn đấy, hò đấy, nhưng quên đấy ... vì đó là sản phẩm từ chủ nghĩa cộng sản tươi đẹp gần 100 năm trên đất này, gần 40 năm ở Miền Nam thì tránh sao được . Đừng có ai nghĩ rằng chúng ta đang suy nghĩ mọi vấn đề theo hướng tiêu cực, chúng ta hãy xem nhà trường người ta dạy trẻ những gì, cơ quan người ta làm việc ra sao … các phương tiện truyền thông đã làm những gì trong mấy chục năm qua và đang tiếp tục cho những ngày sắp tới .
Hẹn hò quý mến ... đủ kiểu, như thế cũng gọi là chém gió phần phật trên fb đấychứ chưa hẳn là những gì khác, chém gió cũng vô vàn kiểu .
Tôi biết để cùng nhau đi trên một con đường, để làm một cuộc đổi thay ở mảnh đất này thực sự là cả một vấn đề vì người ta không thể đến với nhau, không muốn đến với nhau khi con người ta chưa cân được giữa vật chất và tinh thần, con người ta luôn trong trạng thái cân đo, đong đếm ... nặng hơn hay nhẹ hơn và người ta sẵn sàng tặc lưỡi một cái vì tặc lưỡi nó quá dễ dàng .
Nghĩ đến đây tôi mới thấy trân trọng tình cảm của bà con người Việt mình nơi xứ người khi có những anh em lặn lội hàng trăm dặm đến gặp những người bạn ảo ( trên fb )chỉ để nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, để ngồi hàn huyên với nhau đủ thức chuyện trên đời .
Đời sẽ còn nhiều điều thất vọng lắm, thà như không biết, thà như không cảm nhận được thì hay biết mấy .
Một anh quen trên fb sau khi nói chuyện và trao đổi số điện thoại, anh ngỏ ý muốn về Saigon để hòa mình vào dòng người biểu tình, và anh còn nói có quen thân một vài bạn trẻ ở Saigon ( cũng qua fb ) .
Đón anh từ trưa thứ 7, cafe giao lưu cùng vài anh em khác, thực sự với người cựu thù nhân lương tâm này ( 258 ) tôi cũng muốn giới thiệu với anh một số anh em để kết nối, giao lưu vì sau khi ở tù ra anh sống đơn độc ở tỉnh xa xôi nên nếu có gì bất trắc thì thật khó cho anh .
Buổi chiều, rồi tối tôi đưa anh đi cùng để đón Đình Hà ngoài sân bay và hòa cùng với anh em một buổi tối thân mật vui vẻ .
- Anh kết nối mọi người rồi thỉnh thoảng qua lại, có gì anh hô lên một tiếng còn có người nọ người kia anh ạ .
Anh hiểu ý tôi nói khi đêm đã khuya chỉ còn hai anh trong căn phòng nhỏ . Chắc một đêm trằn trọc với anh vì lạ chỗ, lạ người và háo hức cho buổi sáng ngày chúa nhưt dự đoán là tưng bừng .
Sáng nay mọi thứ diễn biến thế nào anh chứng kiến cả, hai anh em cứ lũng thững đi, tôi mượn anh cái mũ chụp lên đầu cho thêm phần khác người thế nhưng vẫn có mấy có người phát hiện ra để đi theo .
- Theo anh làm gì, loại anh thì có mà đầy đường .
Nghĩ là như thế nhưng khổ nỗi các em nó lại không nghĩ như thế mới thành ra phải vất vả, trời thì nắng nóng bỏ mẹ chứ có sung sướng gì đâu .
Anh về Saigon với hy vọng và ra đi với đôi mắt buồn hiu, tôi hiểu nỗi buồn ấy, buồn thêm là bạn quen biết anh liên lạc qua điện thoại đều không gặp được, đều không ai hỏi han anh thế nào, đều tự anh gọi đến và chờ ... chờ những tin nhắn đại loại như " em bận lắm ... "
Dẫu biết cuộc sống bận rộn, ai cũng vậy, nhưng có gì đó như không phải nếu ta biết một người bạn nơi xa về đây mà không gặp, dù chỉ chút ít thôi, hay không một lời thăm hỏi rằng anh ở đâu, anh thế nào ... chỉ là một sự quan tâm dù nhỏ thì rất có thể cũng làm cho nhau ấm lòng .
Tôi tiễn anh đi sau cái xiết tay tiễn biệt .
- Anh về Saigon thì anh yên tâm, coi như là về nhà mình rồi nhé .
Anh gật đầu không nói và xiết tay thêm lần nữa, lắc lắc rồi bước đi về phía chiếc xe khách đang nằm chình ình phía trước .
Tôi biết anh đã cảm thấy nào là ảo của fb, nhưng ở đời có ảo thì có thật luôn có những quy luật bù trừ, nhưng thực sự con người ta vô tình như thế nó là cái thói quen của người Việt mình, nó ảo như thế cũng là một thói quen đấy, thói quen ấy chỉ người xứ ta mới có nhiều ( tôi cam đoan thế ), hẹn đấy, hò đấy, nhưng quên đấy ... vì đó là sản phẩm từ chủ nghĩa cộng sản tươi đẹp gần 100 năm trên đất này, gần 40 năm ở Miền Nam thì tránh sao được . Đừng có ai nghĩ rằng chúng ta đang suy nghĩ mọi vấn đề theo hướng tiêu cực, chúng ta hãy xem nhà trường người ta dạy trẻ những gì, cơ quan người ta làm việc ra sao … các phương tiện truyền thông đã làm những gì trong mấy chục năm qua và đang tiếp tục cho những ngày sắp tới .
Hẹn hò quý mến ... đủ kiểu, như thế cũng gọi là chém gió phần phật trên fb đấychứ chưa hẳn là những gì khác, chém gió cũng vô vàn kiểu .
Tôi biết để cùng nhau đi trên một con đường, để làm một cuộc đổi thay ở mảnh đất này thực sự là cả một vấn đề vì người ta không thể đến với nhau, không muốn đến với nhau khi con người ta chưa cân được giữa vật chất và tinh thần, con người ta luôn trong trạng thái cân đo, đong đếm ... nặng hơn hay nhẹ hơn và người ta sẵn sàng tặc lưỡi một cái vì tặc lưỡi nó quá dễ dàng .
Nghĩ đến đây tôi mới thấy trân trọng tình cảm của bà con người Việt mình nơi xứ người khi có những anh em lặn lội hàng trăm dặm đến gặp những người bạn ảo ( trên fb )chỉ để nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, để ngồi hàn huyên với nhau đủ thức chuyện trên đời .
Đời sẽ còn nhiều điều thất vọng lắm, thà như không biết, thà như không cảm nhận được thì hay biết mấy .
0 Nhận xét