Đặng Chí San
Vị linh mục
đến dâng lễ ở đây, tui hay gọi đùa ông là “trưởng ban chào mừng hạnh
phúc”. Kết thúc Thánh Lễ nào, sau lời giải tán và lời chúc bình an chính
thức, ông cũng thêm vào lời chúc riêng của ông : “Chúc anh chị em một
ngày hạnh phúc !”. Đi vắng xa hai tuần, ông chúc cộng đoàn hai tuần hạnh
phúc. Gặp ai, ông đều có nụ cười tươi tắn, dung mạo têu tếu tự nhiên,
và lại mở toe miệng chúc Hạnh Phúc. Ủa, cái sự Hạnh Phúc nó có vẻ dễ
dàng quá xá đến độ chào ào ào như vậy đó sao ?!
Các cô nữ tu ở
đây, tre trẻ hoặc còn rất trẻ, hình như lúc nào cũng tươi vui và đầy nụ
cười…hạnh phúc. Sáng ra, vội vã đi học, các tiểu cô nương nữ tu chạy tới
bằng những bước chân chim, có khi còn giang tay như đang bay múa, ào
đến ông cụ già đang nằm dưỡng bệnh (là tui đây), hồn nhiên chào : “con
chào ông, con đi học”, hoặc bắt chước rất thật vị “linh mục trưởng ban”
kia : “con chúc ông nội một ngày…hạnh phúc”. Ủa, cái sự Hạnh Phúc nó đơn
sơ giản dị như thế đó hay sao, mà cứ chào ào ào liên tu bất tận như thế
?
“Lệnh trên” ban ra, “dí” bắt về đây dưỡng bệnh. Đang khỏe mạnh
với những dự tính tốt đẹp thiết tha, bây giờ sụp đánh rầm một phát, nằm
thù lù một đống, lại thường “bị” nghe những lời chúc Hạnh Phúc. Ông cha
cũng chúc Hạnh Phúc, các cô nữ tu “lây bệnh” ổng, cũng vui vẻ thành tâm
chúc Hạnh Phúc, thật cáu cả cái be sườn ! Tết nhất đến nơi, lại sắp sửa
“bị” nghe muôn lời chúc An Vui Hạnh Phúc, một viễn tượng có vẻ chẳng hề
an vui hạnh phúc tí tẹo nào !
Ui chao ! Thì mùng Một Tết, trong
Thánh Lễ Minh Niên, bà mẹ Giáo Hội VN “chôm” luôn lời chúc mừng lời chúc
phúc của Thầy Giêsu mà công bố. Tám Lời Mừng Chúc, cũng là Muôn Lời
Mừng Chúc, cũng là MỘT LỜI Mừng Chúc duy nhất. Chính bản thân Giêsu là
lời Mừng Chúc Hạnh Phúc. Vâng, Tám Mối Phúc Thật có lẽ chẳng là những
bài học luân lý phải thế này, phải thế kia, mà chỉ là Tám Lời Mừng Chúc
và là Muôn Lời Mừng Chúc.
Buổi sáng hôm ấy, đồi cỏ non trên Bờ
Hồ Tiberia xanh mướt, nước mặt hồ trải rộng yên tịnh bình an. Còn Giêsu,
chàng rể của trần gian xinh đẹp nhưng cũng ốm o xo bại này, bấy giờ,
con tim chàng rung ngần lên vì xúc động. Những quân ốm đói, những tay
rách rưới, những kẻ bệnh tật, những tên đui mù què quặt…liêu xiêu chen
chật bao vây chàng. Chàng ngồi xuống, các môn đệ ngồi xuống, lặng lẽ vây
quanh. Chàng xúc động nhưng cũng rất chìm sâu trong tĩnh lặng bình an.
Chàng thương cảm nhưng cũng thấm thía Thánh Ý của Cha tỏ lộ Huyền Nhiệm
Tình Thương cho những người nghèo hèn bé mọn, mà dấu đi với hạng thông
thái khôn ngoan. Chàng bèn cất lên lời chúc mừng, lời chúc phúc, lời
chúc mừng chúc phúc từ con tim rất người, nhưng cũng là lời chúc mừng
chúc phúc từ “con tim” vô tận của Thiên Chúa. Phúc cho những người bé
mọn, người hiền hậu, người khóc lóc, người tâm trong lành, người tác tạo
hòa bình, người đớn đau vì Chân Lý… Hạnh Phúc thay cho những ai dám tin
dám phó thác dám đi theo Giêsu, thay vì cứ phải gồng lên giả hình giả
bộ !
Ông linh mục “trưởng ban chào mừng Hạnh Phúc”, thực ra, cũng
chỉ là lập lại lời chúc mừng của Giêsu. Đời ông, lẽ sống của ông, lý
tưởng và bổn phận của ông, hàng ngày hàng giờ của ông, từ khi sinh ra
làm người, làm Kitô hữu, nhất là làm tu sĩ và linh mục, chỉ là ngàn lần,
triệu lần, tỷ tỷ lần để chỉ làm sao “nói lên” lời chào mừng chúc phúc,
như Giêsu và tiếp nối Giêsu. Tất cả các linh mục và toàn thể GH đều chỉ
là lời chúc mừng Hạnh Phúc như thế. Giáo Hội, từng linh mục, cho đến
từng tu sĩ, từng giáo dân nữa, đón nhận lời chào mừng Hạnh Phúc, rồi lại
chỉ còn một công việc, một sứ mạng, là nói lên ngàn lời mừng chúc gian
trần đầy Hạnh Phúc, cho đến tận cùng trái đất. Như thế, gọi là “loan Tin
Mừng”, như thế, gọi là “chúc Bình An”.
Các tiểu cô nương tu nữ ở
đây, toe toét hồn hậu cười, ân cần quét nhà, nấu cơm, học hành, chăm
trẻ, và đã từng, rồi sẽ từng, từng đi xa hun hút mãi, về những vùng đồi
nương Lào Kai, Yên Bái với dân H’Mông, Mèo, Kinh, Mường, Dao, Mán… Bao
nhiêu điều lặt vặt cho đến cả hướng sống lầm lũi vô danh cho đến chết
của họ, thực ra, vẫn chỉ là tiếp nối một Lời Chào Lời Chúc Hạnh Phúc của
Giêsu.
Tin Mừng chỉ là Một Lời chúc mừng Hạnh Phúc. Tám Mối Phúc
Thật, cốt lõi của Tin Mừng, cũng chỉ là Một lời chúc mừng Hạnh Phúc.
Toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến cái Chết và sự Sống Lại của
Ngài cũng chỉ là Một lời chúc mừng Hạnh Phúc. Giáo Hội, trong từng Thánh
Lễ, cứ vang lên Lời chúc Bình An, Lời chào Bình An. GH thưa và lập lại
Lời Thầy nói rằng, “Thầy để lại Bình An cho chúng con, Thầy ban Bình An
của Thầy cho chúng con”, sự Bình An đó, cũng chỉ là một kiểu nói khác,
một tên gọi khác, sâu xa hơn, ý nghĩa hơn, của Lời chào Hạnh Phúc.
Không biết có “đàng tả” quá đáng không, ngay cả Kinh Lạy Cha, rằng
“nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha Trị đến, Ý Cha thể hiện” cũng là một
lời chào mừng Hạnh Phúc, vì “Vinh quang của Chúa, là con người được Hạnh
Phúc” (th. Irênê). Ngay đến từng Kinh Kính Mừng, “Kính chào Mẹ đầy Ơn
Phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ”, cũng là lời chào mừng Mẹ đầy Hạnh Phúc, và
như thế, còn chào mừng luôn, chào mừng từng anh, từng chị, từng người cô
đơn, từng kẻ đói nghèo, từng ai khốn khổ, chào mừng và chúc mừng tất cả
trái đất và mọi người bé mọn đơn thành của nhân loại này, vì tất cả đều
đầy An Bình Hạnh Phúc. Tại sao ? Ai cũng được Giêsu, Thiên Chúa ở cùng.
Cái hạnh phúc của đời Kitô hữu, nó có vẻ dễ dàng và đơn giản thế sao ?
Hạnh Phúc là Bình An, ngay trong đau khổ, trong đói nghèo, trong cơ cực,
trong muôn ngàn chao đảo lộn xộn của gia đình, của nỗi mình nỗi đời sao
? Các tiểu cô nương nữ tu ở đây, như tôi đã biết, vì họ là đồng hương
và con cháu họ hàng, họ cũng khó khăn, cũng phiền muộn, cũng nhiều khổ
đau. Vài cô cũng rề rề bệnh tật. Nhưng tôi tin rằng họ vui thật, họ hạnh
phúc thật. Có lẽ, trước hết, vì họ là dân nhà quê từ đồng lúa nương đồi
chất phác. Gặp được Giêsu, ‘bị’ Giêsu gọi, thế là tí tớn lên đường,
chẳng lăn tăn nghĩ ngợi, chẳng lý luận sâu xa rắc rối, chẳng phiền toái
đặt vấn đề nọ nọ kia kia. Dân quê nghèo hèn chân chất, gặp được Giêsu,
gặp được Tình Yêu và Lẽ Sống cho cả một đời, có lẽ tâm họ càng trở nên
trong lành đơn giản và đầy mừng vui hạnh phúc. Đón nhận được Lời Tin
Mừng Yêu Thương, họ cứ thế mà đi, cứ thế mà ấp ủ, cứ thế mà “chui vào”
cho đến chết, “chui vào” đến những điểm cheo leo rừng núi quê kệch với
dân nghèo, như những người mẹ quê Việt Nam, những người mẹ Việt Nam hạnh
phúc, dù đầu tắt mặt tối, vẫn mãi trở thành “nền đất” âm thầm đỡ nâng
mọi sự ; trở thành nền đất đỡ nâng, cũng là trở thành lời chào mừng lời
chúc mừng Hạnh Phúc, cho những người nghèo hèn như họ. Người Nghèo được
“loan Tin Mừng”. Người nghèo loan Tin Mừng cho người nghèo. Và Giêsu là
Người Nghèo nhất, là “truởng ban Nghèo” hạng nhất.
Ôi, những
Người Nghèo như Giêsu ! Những người tang thương rách nát đớn đau như
Giêsu trên Thánh Giá ! Cái “pháp” để trở nên An Bình Hạnh Phúc của họ
sao mà đơn giản dễ dàng đến thế. Mỗi ngày, mỗi tuần, họ đến Ăn Bữa Tiệc
với Giêsu và với nhau. Họ chẳng cho phép bàn tay Linh Mục Giêsu trên Dĩa
Thánh được nhẹ bao giờ. Họ chất đầy lên đó những điều rất thật rất đời
cuộc sống nghèo hèn của nhiều người, cùng với Bánh Rượu. Sự cãi cọ xào
xáo này, việc làm ăn đổ mồ hôi sôi nước mắt này, cơn cám dỗ ê chề này,
sự vấp ngã xấu xa này, người bố say xỉn và đứa con ngỗ nghịch này, cho
đến cả mơ ước, hy vọng, sợ hãi, vui mừng, âu lo, rất thật, rất đầy, thật
và đầy chất cuộc đời. Và họ tin, và họ xin vâng, họ tin và xin vâng vào
Sức Mạnh Thánh Thần của Lời Thiên Chúa ; họ tin và xin vâng rằng, chẳng
những Bánh và Rượu mà tất cả mọi sự đặt lên Dĩa Thánh, đều “đi vào”
trong “Mầu Nhiệm Đức Tin”. Rồi từ đó, dù rất nghèo hèn, nhưng họ vẫn dám
“lên đường”, để chào mừng Hạnh Phúc cho cuộc sống.
Vâng, tôi
biết, những chị em nữ tu ở đây và vô vàn anh chị em tu sĩ khắp mọi nơi,
không phải chỉ trong công việc đủ thứ, mà ngay trong từng lời cầu nguyện
âm thầm, họ vẫn là ‘tông đồ’ loan Tin Mừng, vẫn là kẻ đang lặng lẽ gửi
lời chào mừng Hạnh Phúc cho người, cho đời, cho Giáo Hội. Cầu nguyện âm thầm,
hay là, kéo dài Thánh Lễ, họ nguyện lấy thân làm Bàn Thờ, tâm là Dĩa
Thánh. Họ đặt lên Dĩa Thánh là tâm mình bao nhiêu nỗi đời, bao nhiêu nỗi
người, kể cả những đớn đau tội lụy. Rồi họ dám tin rằng, tất cả, vâng,
tất cả, kể cả những nhơ nhớp đớn hèn nữa, đều Nên Một với Giêsu, đều
biến đổi và biến tan vào sự An Bình Hạnh Phúc trong Giêsu.
Ồ, nếu
thật là như vậy, thì mỗi Kitô hữu chúng ta, nhất là mỗi linh mục tu sĩ,
đều rất nên trở thành “trưởng ban chào mừng Ngàn Xuân Hạnh Phúc” đầy
Năng Lượng Thánh Linh, cho trần gian tưởng như khốn khó đớn đau này.
0 Nhận xét