TMSS: Những ngày trong tháng 12 này, thánh dành cho việc phóng chống HIV. Những tưởng chúng ta đem niềm hy vọng đến cho họ. Song, đôi khi, chính họ mới là người mang lại hy vọng cho chúng ta. Cám ơn những bệnh nhân HIV! Cám ơn cha Đặng Chí San đã cho chúng ta một ghi chép ý nghĩa, đặc biệt trong mùa của niềm hy vọng này!
Đặng Chí San
Ba tên HIV đi nhờ xe Tòa Giám Mục để ‘về phép’ 5 ngày. Sau những câu chuyện om sòm, mọi người gật gà ngủ, hắn lúi húi mở ba lô, lấy tràng hạt Mân Côi, lầm rầm tụng niệm. Tôi vẫn nhớ mãi khuôn mặt đầy chân thành và đôi bàn tay chắp lại của hắn trong những thánh lễ ‘chuyên dụng’ cho những bệnh nhân trên bệnh viện Nhân Ái này.
Hắn là “Vô Danh Nam” (vô danh, nam). Khi cố ý chích ma túy thật nhiều vào, để quá liều mà chết, ông anh đưa vào bệnh viện Nhân Dân Gia Định, rồi đi luôn, không khai báo gì, cho khỏi…tốn tiền. Bệnh viện khám phá ra hắn bị nhiễm HIV, bèn chở 250km thẳng lên Nhân Ái tuốt gần biên giới, nơi tưởng như tận cùng trái đất. Nhân viên và nhất là các tu sĩ ở Nhân Ái chăm sóc hắn từng chút một. Rồi, hắn được nghe, và… đón nhận Tin Mừng.
Ở đây, mỗi ngày, hắn lần ba hoặc bốn chuỗi Mân Côi, tham gia hòa giải, và nhất là phụ các nhân viên thăm nom, chăm sóc, tắm té cho các bệnh nhân nằm liệt, bại xụi, mù lòa trong khu Cấp Cứu. Bệnh nhân nào chết, hắn cùng nhân viên đưa xuống nhà xác, thắp nhang nguyện cầu. Hỏi hắn tại sao lại tin vào Chúa ? Hắn trả lời “vì Chúa cứu con mà !”.
Chẳng dám có cái nhìn quá ‘lý tưởng’ về hắn cũng như nhiều bệnh nhân khác ở đây. Lúc ngừng xe, những lời chửi tục liên hồi của các bè bạn hắn, cũng như cách ngồi thụp giữa đường để chia nhau rít ‘đỏ nòng’ một điếu thuốc lá, như thể đó là “tập khí” ngàn đời chẳng dễ thoát được. Nhưng sao tôi rất TIN. Rất tin vào hắn và các bạn hắn. Đã nhiều khi, tôi cúi mình xuống, xin các hắn cầu nguyện và chúc phúc cho mình !
Trong Thánh Lễ, chia sẻ Lời Chúa theo cung cách ‘giang hồ’ với các bệnh nhân, nhiều bạn nói rằng “ĐƯỢC” vào đây, thấy lòng an bình hạnh phúc (!). Tại sao ? Vì được biết Chúa, đuợc đọc kinh cầu nguyện và giúp đỡ các bạn khác. Giọng điệu của mấy hắn rất thật và rất chân thành. Đâu phải chỉ có “Vô Danh Nam”, mà còn nhiều người khác nữa. Kính tín, hạnh phúc, vui mừng !
Tôi vẫn ngạc nhiên (lại còn ngầm chút ghen tỵ) để tự hỏi điều gì, Sự Thực nào đã và đang xảy ra nơi một anh chàng HIV khác, mấy năm nay nằm liệt trong phòng cấp cứu ? Ngồi xe lăn cũng không được, vì như bác sĩ nói, xương đã “giòn như bánh tráng”. Nhưng trong căn phòng hôi thối mà mấy bạn khác rên rỉ cô đơn trong những cơn hấp hối kéo dài, và chính hắn cũng đang trải qua cơn hấp hối kéo dài, thì hắn và một vài bạn khác vẫn cười rạng rỡ thật tươi . Ngay cả những kẻ khỏe mạnh như chúng ta đây vẫn chẳng cười hồn hậu hạnh phúc như hắn.
Bác tài mở băng nhạc Noel. Từ nơi “tận cùng trái đất” như chốn bệnh viện Nhân Ái này, mới thấy niềm khát vọng bình an của con người thật lớn lao sâu thẳm, và mới thấy cuộc Nhập Thể của Thiên Chúa thật cần thiết và giá trị xiết bao, cho toàn thể trái đất. Bệnh viện là một ngọn đồi. Ba mặt thấp sâu bên dưới, là dòng sông từ Thủy Điện Thác Mơ dịu dàng uốn lượn bao quanh. Dài hơn 1km trên đồi là những dãy nhà mái đỏ lô nhô nổi bật lên giữa khoảng trời rất cao và đất rất bao la đồi nương chập chùng xanh mướt. Mảnh đất xinh đẹp này nhưng lại là vùng đất chết. Những con người đã đi đến tận cùng. Tận cùng của trụy lạc, tận cùng của ăn chơi đàng điếm, tận cùng của tội ác ngập đầu, tận cùng của cô liêu và tận cùng của mạng sống. Và chúng ta, chúng ta có khác gì các bạn đó, ở vùng đất tận cùng này ! Chúng ta cũng đang sống trên hành tinh xinh đẹp, nhưng mỗi người chúng ta đều khốn khổ vì đều chịu đựng những nỗi tận cùng, và cuối cùng, thì ai cũng phải chết.
Tôi vẫn thầm lặng cám ơn các anh chị tu sĩ hiện diện lặng thầm ở vùng đất chết tận cùng này, cũng như, tôi vẫn cám ơn tất cả các tu sĩ mình được gặp nơi này nơi khác. Họ cũng rất người, cũng xao xác với vui và khổ, cũng mệt mỏi rã rời sau một đêm trực thức trắng với bệnh nhân. Nhưng điều lạ lùng là họ cứ được “thánh hiến trong sự thật” và nguyện suốt đời xin được “thánh hiến người khác trong sự thật”. Họ, nhất là các chị nữ tu, cứ âm thầm, như men, như muối, và như mặt đất nữa, âm thầm hầu hạ, âm thầm chăm sóc, âm thầm cách thân ái và kính cẩn với Con Người, nhất là những người đang ở “tận cùng trái đất”.
Ngày nào đi làm về, các anh chị lại âm thầm ngồi thật lâu trước Giêsu Thánh Thể. Sáng nay, Chúa Nhật đầu tháng, các anh chị lại ngồi âm thầm lặng lẽ suốt buổi với Giêsu Thánh Thể ! Tôi chiêm ngắm các anh chị trong nhà Nguyện cũng như đã chiêm ngắm các bạn HIV trong giờ Thánh Lễ và trong phòng Cấp Cứu. Họ đều là những “Người Nghèo”, những kẻ “Bé Mọn”. Có những “Người Nghèo” cứ nhiệt tâm đem Tin Mừng vào ‘tận cùng trái đất’, và có những “Người Nghèo” lại được “mạc khải” ra cho Sự Thật Huyền Nhiệm vốn được ẩn dấu trong lòng Cha từ muôn thuở.
Cuối cùng, đời này có ai là “Vô Danh Nam” hay là “Vô Danh Nữ” nữa đâu, kể cả những tay “Vô Danh Tội Lỗi”, “Vô Danh Đói Nghèo”, “Vô Danh Cô Đơn”… Ai cũng được gọi tên, được ấp ủ vào lòng, được nâng niu và được kéo mãi lên, vào tận trong đáy tim của Giêsu. Và bàn tay nâng niu rồi kéo lên những kẻ tận cùng đó, chủ yếu lại là những con người thầm lặng, những con người “được thánh hiến trong Sự Thật”.
Và tôi hỏi, Sự Thật nào, Sự Thật gì, mà khiến những kẻ tận cùng lại được biến đổi mà trở nên an vui hạnh phúc như thế ? Sự Thật nào, Sự Thật gì, mà hang đá Bêlem và cây Thánh Giá lại đang tỏa ra như một Nụ Hôn Lạ Lùng hôn lên mặt đất rất xinh đẹp và bừng sáng này ?
0 Nhận xét