Tin tưởng và phó thác
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca (Lc 10,1-9)
1
Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng
hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ
đến.2 Người bảo các ông:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6
Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với
người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7
Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức
đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
Suy niệm :
Kính thưa cộng đoàn !
Đoạn Tin mừng trên thánh Luca kể về việc
Chúa tuyển chọn và sai 72 mô đệ ra đi để chuẩn bị cho Chúa đến. 72 có
nghĩa là tất cả - công việc truyền giáo là công việc của tất cả mọi
người, của toàn thể dân thánh, không phải của riêng ai. Đó là điều thánh
sử muốn thông truyền cho chúng ta. Thế nhưng, nhận biết được sứ vụ rồi
vẫn cần lắm một tâm tình phó thác và tin tưởng. Tin tưởng Chúa có cách
của người, mỗi người chỉ là cánh tay, là đôi chân nối dài của Người, còn
lại chính Thánh Thần hoạt động và hướng dẫn công việc rao truyền ấy.
Công việc rao truyền Tin mừng không phải
là toan tính của con người nhưng là công việc của Thiên Chúa. Tuy
nhiên, vẫn cần mỗi người nhận ra sứ vụ, ơn gọi truyền giáo của mình.
Nhận ra sứ vụ ấy bằng cách nào nếu đó không phải đời sống kết hiệp và
nhận ra ý định của Chủ mùa gặt. Chủ mùa gặt chính là Thiên Chúa. Chính
người đang chờ đợi ta cộng tác và đem Tin mừng bình an đến với mỗi người
anh em chung quanh bằng cả một tấm lòng nhân từ xuất phát từ đời sống
cầu nguyện và bác ái vị tha.
Nhìn lên thánh Martino, chúng ta cảm tạ
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị thánh đầy lòng nhân ái. Chính
người là hiện thân của thiên Chúa giữa trần gian. Người là cánh tay nối
dài đem tình yêu và bình an của thiên Chúa đến với tất cả những ai thánh
nhân gặp gỡ. Một tấm lòng phó thác và khiêm nhu tột độ. Người quả là
con cái và anh em của thánh Đaminh khi luôn luôn mong muốn xoa dịu nỗi
đau của con người, nhất là khát khao ơn cứu rỗi các linh hồn. Đó là lý
do để ngài luôn sống yên vui trong địa vị Chúa đã đặt. Ngài đã gắn chặt
cuộc đời mình vào Thiên Chúa, vị chủ mùa gặt nhân hậu luôn kiên nhân và
tạo cơ hội để con người hoán cải và lãnh nhận ơn cứu rỗi. Chính cuộc
sống âm thầm của thánh nhân mới là lời chứng hùng hồn nhất về tin mừng
bình an khi đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Chính vì vậy, người
luôn được Thiên Chúa nhận lời ; và người vẫn không ngừng chuyển cầu cho
chúng ta trước tòa Chúa.
Lời cầu
Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo con mênh
mông bát ngát, đó là lời mời gọi chúng con lên đường thi hành chức vụ
ngôn sứ của mình. Xin cho đời sống chúng con là cuốn Tin mừng bình an để
mọi người nhận ra chính Chúa.
Xưa thánh Martino đã yên vui trong địa
vị chúa đặt mà rao giảng hữu hiều bằng chính đời sống bác ái phục vụ.
Xin cuộc đời chúng con là lời chứng về Chúa quan phòng bằng chính đời
sống tin tưởng phó thác.
Xưa Chúa đã muốn các môn đệ đem bình an
và chữa lành bệnh tật cho dân chúng. Nay xin hãy dùng chúng con như khí
cụ bình an của Chúa để chúng con ra đi và chữa lành những thương tích
cho anh chị em mình.
Lạy Chúa, xin nhận lời thánh Martino
chuyển cầu mà thương chúc lành cho những ý nguyện của mỗi người chúng
con. Xin cho tất cả được đón nhận tin mừng bình an và ơn cứu độ của
Chúa. Chúng con cầu xi nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.
0 Nhận xét