KÊU GỌI NGƯNG CHIẾN TẠI GAZA

22:15 |

ĐỨC HỒNG Y VINCENT NICHOLS KÊU GỌI NGƯNG CHIẾN TẠI GAZA 

 LUÂN ĐÔN: Đức Hồng Y Vincent Nichols, Giáo chủ Anh quốc và vùng Galles, đã kêu gọi ngưng chiến ngay tức khắc để kết thúc cảnh tàn sát tại Gaza, và tìm ra giải pháp cho hòa bình giữa hai dân tộc Israel và Palestine.


Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 31-7-2014 tại Luân Đôn. Trước nạn bạo lực gia tăng đang nuốt trửng người dân sống trong vùng Gaza, Đức Hồng Y nghĩ tới và cầu nguyện cho tất cả những ai đã mất người thân, và cuộc sống bị phá hủy bởi cuộc xung khắc. Các khổ đau lo âu và tuyệt vọng của những người nam nữ và trẻ em kêu lên rằng chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề. Như xung khắc cho thấy bạo lực sinh ra bạo lực. Cùng với bao nhiêu người khác, tôi nài xin qúy vị ngưng cuộc tàn sát tại Gaza, và tìm ra giải pháp cho các vấn đề nòng cốt của cuộc xung đột giữa Israel và Palestin đã tàn phá cuộc sống của mọi dân tộc tại Thánh Địa (SD 31-7-2014)

Linh Tiến Khải

Xem thêm…

Dấu Câu

21:02 |
MINH HOẠ
. , ; ? ! : … “” ()


Bạn mến! Cuộc đời bạn vô cùng tinh vi, phức tạp, kỳ diệu và đáng yêu! Cuộc đời ấy đong đầy bộ óc thông minh của bạn muôn vàn tri thức về các lãnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn. Cuộc đời ấy trao tặng cho trái tim bạn biết bao cảm xúc nhiệm lạ. Tất cả những tri thức, suy tư, cảm xúc, nỗi niềm, ưu tư, dự tính, v.v., luôn dâng trào trong tâm trí và trái tim bạn, lại thôi thúc bạn mở lòng ra với thế giới bên ngoài và với tha nhân.

Bạn mong muốn bày tỏ chính mình với tha nhân để góp mặt với cộng đồng nhân loại, để tìm kiếm một niềm cảm thông và chia sẻ chân tình ư? Bạn sẽ cần đến chúng tôi, những dấu câu, những phần tử nhỏ bé nhất trong cuộc đời đa diện và kỳ diệu của bạn. Chúng tôi vẫn hiện diện thật tinh tế trong từng nhịp sống của bạn, để thấu cảm tất cả những suy tư, tri thức và xúc cảm của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn diễn tả một cách trung thực tất cả những ý tưởng kỳ diệu của bạn trên những trang sách của cuộc đời.

DẤU CHẤM - SỰ KẾT THÚC HOÀN HẢO
Tôi đến với bạn khi nhận thấy bạn đã diễn đạt hoàn tất ý tưởng của mình với ý nghĩa trọn vẹn (Dấu chấm hoàn tất một câu văn đã đầy đủ ý nghĩa). Tôi sẽ thực hiện những điểm kết thúc hoàn hảo, để bạn được mãn nguyện với những ý tưởng bạn đã chuyển trao cho người khác. Như thế, tôi làm cho cuộc sống của bạn mỗi ngày được vuông tròn, mỹ mãn. Nhờ đó, bạn thể hiện niềm xác tín vào chính mình khi bạn kết thúc một ý kiến, một quyết định, một kết luận vững chắc, để người đọc có thể tin tưởng vào ngôn từ của bạn (Dấu chấm xác định một ý tưởng chắc chắn). Để khẳng định chính mình, bạn hãy cùng tôi suy nghĩ thật kỹ lưỡng, lập luận thật vững vàng, với những cơ sở khoa học và thực tiễn khách quan nhé.

Đối diện với những ai đã quá nhạy bén với những suy nghĩ riêng tư nhất của bạn, ngôn từ của bạn sẽ trở nên thật đơn sơ, vắn gọn, như một điều bí mật mơ hồ với những người xa lạ, nhưng lại là những thông tin thật quan trọng và tinh tế với những người thân quen của bạn. Bạn có thể diễn tả được điều đó nếu bạn nhớ đến tôi.
(Dấu chấm đôi khi chỉ đứng sau một từ để nhấn mạnh một thông tin quan trọng giả thiết người đọc có thể nhận biết. Vd: Em đến. Niềm vui. Hạnh phúc. [Em đến bên anh. Em chính là niềm vui và hạnh phúc đời anh.])

Khi bắt tay vào một công việc hoặc một kế hoạch của cuộc sống, bạn mong ước tất cả được hoàn tất mĩ mãn. Vì thế, bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng từng đường đi nước bước của công việc, những sự cố có thể xảy ra trong thời gian tiến hành, những hậu quả phát sinh bên cạnh những thành quả tốt đẹp, v.v.. Bạn thật chu đáo và có trách nhiệm cao trong cuộc sống. Tôi thực sự tán dương bạn và sẵn sàng chia sẻ những quyết tâm cao đẹp của bạn. Tôi sẽ hăng hái đồng hành để động viên tinh thần bạn luôn luôn năng động, giúp bạn hoàn thành những dự tính tốt đẹp của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau “về đích” với sự thành công cao nhất và hữu ích nhất cho bạn và cho đời.

Bạn biết không, cuộc sống vốn có muôn vàn sắc thái khác nhau. Những niềm vui của bạn đan xen những nỗi buồn; những ước mơ và hy vọng hoà quyện vào những ưu tư và phiền muộn. Tôi sẽ cùng với bạn từng bước kết thúc những nỗi niềm u buồn, đồng thời từng bước xây dựng những niềm vui và hạnh phúc mới cho bạn và cho đời. Cứ thế, tôi sẽ đồng hành với bạn trong suốt những chặng đường thăng trầm nhưng thật hào hùng của lịch sử đời bạn. Đến cuối cuộc đời, tôi cũng sẽ cùng với bạn vẫy tay giã từ cuộc đời này trong lời từ biệt bình an.
(Dấu chấm cũnng được xem là biểu tượng diễn tả điểm kết thúc cuộc đời một con người như là lời chào bình an cuối cùng, để họ giã biệt trần thế với “một ấn tượng” tuyệt vời nhất.)

DẤU PHẨY VÀ DẤU CHẤM PHẨY - CUỘC SỐNG TRẬT TỰ, HÀI HOÀ
Hai anh em chúng tôi là những trợ thủ rất nhiệt tình và năng động trong việc diễn đạt tư tưởng của bạn đó. Chúng tôi hay xen vào giữa câu truyện của bạn, không phải vì tính khí bốc đồng hay muốn làm tài khôn đâu nhé. Chúng tôi thực lòng muốn giúp cho bạn phân tách những thành tố cấu tạo nên ý tưởng của bạn, khiến cho ý tưởng ấy được minh bạch, sắc bén và thuyết phục đối với người đọc.
(Dấu chấm phẩy và dấu phẩy đặt ở giữa câu để tách biệt các thành phần khác nhau trong câu, để phân biệt giữa thành phần chính với thành phần phụ, thành phần xen vào của câu.)

Anh chấm phẩy dày dạn kinh nghiệm sống hơn tôi.
(Dấu chấm phẩy dùng để tách những thành phần khác nhau trong câu phức tạp; còn dấu phẩy dùng cho những câu đơn giản hơn.)
Anh ấy sẽ giúp bạn phân tích cặn kẽ những ý nghĩa làm nên cuộc đời và con người bạn. Anh sẽ có mặt trong những vấn đề phức tạp và khó khăn nhất của bạn, để giúp bạn sắp xếp một cách hợp lý những ý tưởng phong phú và sâu sắc của bạn. Còn tôi, một phết nhỏ xen giữa cuộc đời, sẽ đảm nhận những phần việc nhỏ hơn. Có anh và tôi, bạn sẽ tự mình điều phối những sắc màu khác nhau trong cuộc đời của bạn, để chúng liên kết nên một bức tranh thật hài hoà, tinh tế và độc đáo.

À, anh em chúng tôi còn giúp bạn cư xử khéo léo và tế nhị với mọi người và mọi sự vật có liên đới với cuộc đời của bạn đấy. Khi nhớ đến chúng tôi, bạn sẽ mỉm cười mãn nguyện vì bạn nhận thấy: Trời đất, con người, vạn vật, đều có một vị trí công bằng trong cuộc đời của bạn.
(Dấu chấm phẩy và dấu chấm phẩy dùng để liệt kê những thành tố tương đồng và độc lập trong câu.)
Anh em chúng tôi sẽ sát cánh bên bạn để chúng ta cùng hoà nhịp với cuộc sống trong một sự đồng điệu tài tình.

DẤU CHẤM HỎI - MỜI GỌI KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG
Bạn luôn có những nỗi băn khoăn, thao thức, thắc mắc, nghi hoặc trong cuộc sống ư? Bình thường thôi, vì cuộc sống là một mầu nhiệm vô cùng đối với con người mà. Tôi sẽ khơi dậy tính hiếu kỳ nơi bạn, giúp bạn không ngừng đặt ra những vấn nạn, để bạn bước ra khỏi giới hạn chật chội của chính mình, mà vươn ra thế giới, vươn tới vũ trụ mênh mông đang bao bọc xung quanh bạn. Những câu hỏi được gợi lên cùng với sự hiện diện của tôi sẽ thôi thúc bạn không ngừng dấn thân vào cuộc đời để khám phá, để sáng tạo, để thăng tiến và hoàn thiện chính bạn (Câu hỏi gợi lên sự hiếu kỳ, nhu cầu khám phá cuộc sống vốn huyền nhiệm vô cùng.). Whao! Một hoài bão thật vĩ đại và cao đẹp đấy!

Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng nghỉ, khiến cho bạn luôn luôn phải ngạc nhiên và thán phục. Do đấy, tôi vẫn luôn cận kề với bạn, kiểm chứng những thực tại đã qua và đang đến, để có thể xác minh tính hợp thời của vốn tri thức bạn tích luỹ được, để không bao giờ bạn bị trói buộc trong quan niệm sống lạc hậu và bảo thủ một cách vô lý (Vd: Thật vậy sao?). Có thế, tầm nhìn của bạn luôn luôn được mở rộng để hướng tới những chân trời mới của cuộc đời.
Tôi cũng mở đường cho bạn đến với những cõi rất riêng của nhân tình thế thái, để bạn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, chữa lành những vết thương sâu kín của đời nhân thế; vì những vết thương ấy phần nào cũng hằn lên những đau xót trong chính trái tim bạn (Câu hỏi biểu lộ sự quan tâm đến nhân tình thế thái.).

Đôi khi, để thi vị hoá cảm xúc của bạn, tôi sẽ thay thế cho lời khẳng định hoặc phủ định đơn thuần của bạn, để bạn không phải dùng mãi những trạng ngữ “có” hoặc “không” một cách máy móc và nhàm chán. Khi ấy, bạn sẽ thấy ngôn ngữ của bạn có sức hấp dẫn biết bao!
(Vd: [Anh có thấy chìa khoá tôi để đâu không?] – Anh này hỏi lạ, thế trong tay anh đang cầm cái gì đấy?)
(Vd: Chẳng lẽ tôi chịu bó tay trước thách đố quan trọng này sao? / Mày dám nói những lời xách mé như thế với bố mày hả? / Hắn đã nói rõ hết rồi; mụ ấy còn mè nheo gì nữa?)

DẤU CHẤM THAN - KHƠI NGUỒN CẢM XÚC
Có lẽ tôi đã được sinh ra trong một cuộc tình duyên tuyệt mỹ nhất, nên tôi cưu mang trong mình muôn vàn xúc cảm tinh tế của nhân loại. Bạn đang vui sướng tột đỉnh ư? Đang cháy bỏng yêu thương ư? Đang bừng bừng giận dữ ư? Đang đau đớn thảm khốc ư? Đang hốt hoảng kinh hoàng ư? Bạn cứ đến với tôi, cùng tôi bộc lộ hết, đừng giấu giếm chi cả, để niềm vui của bạn được nên trọn với những tiếng cười bật tung và tiếng reo vui vỡ oà, để nỗi sầu của bạn được vơi bớt trong tiếng khóc nức nở và tiếng than thấu tận cao xanh. Với tôi, bạn không cần tìm kiếm những ngôn từ hoa mỹ dài dòng, chỉ cần những âm thanh chân thật nhất với cảm xúc hiện tại là bạn có thể làm thăng hoa những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong bạn đó (Vd: Quá đã! / Whaoo! / Hm! / Trời! / Than ôi! / Nguy rồi!). Cuộc đời bạn cần có những lúc cuồn cuộn dậy sóng như thế để bạn được lớn lên, vững chãi, dạn dày.

Khi bạn dám bộc lộ những cảm xúc chân thật của mình đúng lúc, đúng hoàn cảnh, đúng với đối tượng cảm nhận, sẽ có một ai đó lắng nghe bạn, đồng cảm với bạn, và sẵn sàng tiến đến đồng hành với bạn trên đường đời vạn nẻo. Bạn sẽ chẳng còn thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược. Về phần mình, bạn cũng sẽ không để cho những người sống xung quanh bạn phải uất nghẹn kìm nén những cảm xúc riêng tư của họ trong nỗi cô đơn não nề nhất, phải không bạn? Bạn hãy cùng tôi cất lên những lời an ủi, khích lệ, cổ vũ đầy chí khí, để phá tan những xiềng xích vô hình của mặc cảm, tự ti, sợ hãi đang trói buộc những con người cô đơn ấy, để họ can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, mà sống hết mình với cuộc đời (Vd: Cố lên! / Đừng sợ! / Hãy đứng dậy và tiến lên!).
Có tôi cộng tác, ngôn ngữ của bạn sẽ mạnh hơn, sắc hơn, tuyệt hơn, thật hơn. Với tôi, bạn sẽ phát huy được tối đa chiều sâu nội lực của ngôn ngữ. Như thế, ngôn ngữ của bạn cùng với tôi không chỉ vọng đến tai, ghi vào trí não, mà còn chạm đến cả tâm hồn của người đọc đấy.

DẤU CHẤM LỬNG - NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI HẾT
Cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm bận rộn, vội vã, quay cuồng, mà quĩ thời gian của chúng ta chỉ có giới hạn nhất định (24 giờ cho một ngày). Vậy nên, chắc hẳn cuộc sống của bạn có lúc đã bị rối tung, bừa bộn, choáng ngợp? Không sao, bạn đừng lo, tôi sẽ đến để giúp bạn sắp xếp lại cuộc sống và tận dụng thời gian của bạn một cách có hiệu quả nhất, để bạn tập trung tối đa vào những vấn đề quan trọng trong đời bạn. Còn những «chuyện nhỏ», bạn đừng quan tâm nhiều, cứ để tôi liệu cách thay thế, miễn làm sao mọi người có thể hiểu được suy nghĩ và tâm tư của bạn là tôi an tâm rồi.
(Dấu chấm lửng thay thế cho những thành phần không cần thiết [đã được tĩnh lược hay hiểu ngầm] trong câu.)

Bước dài theo những năm tháng thăng trầm, những chặng đường quanh co và thác ghềnh khúc khuỷu của cuộc sống, con người từng trải của bạn càng thêm tinh tế, phức tạp, và bí nhiệm nữa. Lịch sử cuộc đời đã tạo nên một cõi rất riêng trong chiều sâu nội tâm của bạn. Lúc ấy, bạn cần cất giữ trong cung thánh lòng bạn một điều bí nhiệm nào đó của bạn, cho bạn, hoặc của một ai đó rất quan trọng trong đời bạn, để điều bí nhiệm đó sẽ sống cùng bạn, nuôi dưỡng bạn và sẽ chết với một mình bạn mà thôi. Do vậy, những câu văn của bạn có lúc sẽ trở nên lấp lửng, kín đáo, ý nhị... để ai muốn hiểu sao thì hiểu. Tôi sẽ che lấp những chỗ lấp lửng ấy, để câu văn của bạn càng trở nên huyền bí như bạn muốn (Câu nói bỏ lửng với dấu chấm lửng thể hiện sự bí mật, tâm trạng riêng tư.). Nếu ai đó hiểu đúng ý bạn, họ sẽ là người tâm đắc nhất (cũng có thể là người «nguy hiểm nhất») của bạn đó.

Sẽ có một lần nào đó trong đời, tâm hồn bạn vô cùng xao xuyến (vì một tình yêu chẳng hạn) (Vd: Anh đã… yêu… em.), áy náy (vì một lỗi lầm đáng tiếc) (Vd: Con đã lỗi phạm đến cha mẹ. Con không đáng…), ngại ngần (vì chưa dự đoán được sự đáp trả của người đối diện) (Vd: Tôi nghĩ như thế, chẳng hay…), v.v., bạn không thể diễn đạt hết một câu trọn vẹn... Tôi hiểu ý bạn rồi, tôi sẽ vận dụng hết khả năng truyền đạt thông tin của mình để «nói hộ lời trái tim bạn muốn nói». Vậy cũng hay, biết đâu sự ngại ngùng lại làm cho «người ta» trở nên duyên dáng, đáng yêu và hấp dẫn hơn thì sao?
À, tôi suýt quên một nhiệm vụ khá quan trọng đối với bạn: Khi bạn muốn thông báo cho người khác một sự kiện bất ngờ, bạn nhớ gọi tôi đến, tôi sẽ làm cho sự bất ngờ của bạn được gia tăng một cách «có nghệ thuật» đấy (Vd: Anh muốn cầu hôn với… em gái của em!)

DẤU HAI CHẤM - PHONG CÁCH LÀM VIỆC KHOA HỌC
Tôi có một lối sống rất quân bình (như là ký hiệu mô tả về tôi vậy), không quá náo nhiệt, không quá lặng thầm, luôn minh bạch trong mọi vấn đề, yêu thích những ngôn từ có tính khoa học thực nghiệm. Vì vậy, hình như tôi hơi khó tính khi tham gia vào công việc của bạn đó?
Bạn hãy gọi tôi đến để khởi đầu một cuộc giới thiệu, một lời thuyết minh, giải thích về những con người, sự vật, hoặc vấn đề bạn đang quan tâm.
(Dấu hai chấm khởi đầu cho một phần giới thiệu, thuyết minh, giải thích, hoặc trích dẫn trực tiếp.)

Tuy nhiên, trước khi chúng ta cùng nhau «hành động», bạn phải trang bị đầy đủ những cứ liệu khoa học và thực tiễn cần thiết, để ngôn từ của bạn không trình bày những chuyện tầm phào, trống rỗng, vô lý, thiếu cơ sở lập luận, không có lập trường dứt khoát. Hẳn bạn vẫn nhớ câu: «Bút sa gà chết»? Đúng đấy, đôi khi chỉ cần một sai sót nhỏ trong ngôn từ cũng đủ để phá hỏng cả một việc lớn. Lúc ấy, chúng ta sẽ hối tiếc biết bao về những sai lầm do bất cẩn trong cuộc sống. Bạn là người có phẩm giá cao trọng, nên ngôn từ của bạn cũng phải chính xác, hợp lý, hợp tình, có trách nhiệm, thanh cao và trong sáng, như chính nhân phẩm của bạn vậy.
Thế nên, tôi buộc lòng phải nghiêm khắc với bạn; vì tôi có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín của bạn trước người khác. Bạn có thể sống thiếu thốn vật chất, quyền lực, danh vọng, nhưng bạn sẽ rất khổ sở nếu bạn đánh mất niềm tin từ chính mình và từ người khác. Dù thế nào, bạn cũng cứ yên tâm; có tôi đây, hơi khắt khe, nhưng cũng biết thông cảm và rất kiên nhẫn với những nỗ lực của bạn; vì tôi đã quyết tâm phục vụ bạn cho đến cùng. Tôi sẽ giúp bạn luôn sống cẩn trọng và trung thực, dù cho cuộc sống xung quanh chúng ta ngày nay vẫn còn nhiều cảnh tượng chụp giựt và dối lừa.

DẤU NGOẶC KÉP - TÔN TRỌNG SỰ THẬT
Tôi là cộng tác viên đắc lực của «anh hai chấm». Vậy nên, nguyên tắc đầu tiên định hướng cho lối sống và công việc của chúng tôi vẫn là: «Phản ánh đúng sự thật». Tôi luôn tôn trọng sự thật, vì sự thật xây dựng niềm tin nuôi dưỡng con người (Dấu ngoặc kép dùng để đóng khung câu trích dẫn trực tiếp.). Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy «ái ngại» trước những sự thật phũ phàng, sự thật làm cho con người đau đớn. Khi phải đối diện với những sự thật khủng khiếp nhất (tai hoạ bất ngờ, biệt ly, sự chết, v.v.), con người vẫn cảm thấy bất lực, sợ hãi, đau khổ và muốn né tránh. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tạm thời né tránh sự thật nghiệt ngã ấy thôi, không thể né tránh mãi được. Bạn biết đấy, có những sự thật làm cho con người được sống viên mãn. Cũng có những sự thật giết chết người ta (Trong trường hợp này, chắc tôi phải «rút lui lặng lẽ» để cho sự thật ấy được «chìm vào quên lãng» thì tốt hơn). Với một suy nghĩ lạc quan, tôi vẫn thấy khi sống thật với chính mình và với đời, mình sẽ sống tự do, liêm chính và không bao giờ hổ thẹn với lương tâm ngay chính của mình.

Khi ngẫu hứng, bạn cũng muốn phát huy trí thông minh hóm hỉnh và thú «chơi chữ» của bạn, để tạo nên những sắc thái mới cho cuộc sống, làm cho cuộc sống sinh động lên? Bạn muốn gửi những lời tán thưởng, chọc ghẹo, thậm chí là khiêu khích, châm biếm thật dễ thương, đến với những người thân để tạo niềm vui, sự ngạc nhiên và «sự thức tỉnh» cho họ? Bạn cứ gói ghém tất cả những ngôn từ thông minh hài hước đó trong «đôi tay khéo léo» của tôi; tôi sẽ đem những thông điệp này đến «khuấy động» cuộc sống của những người bạn đang quan tâm, làm cho cuộc sống ấy tươi trẻ lại với «những hào khí mới.»
(Dấu ngoặc kép tạo nên những sắc thái mới lạ và độc đáo cho ý nghĩa của câu. Vd: Như thế mới gọi là “con nhà nòi” chứ.)
Và trong những cuộc hội họp trang trọng, tôi sẽ «tạo điểm nhấn» thích hợp, để tăng thêm phần «long trọng» cho ngôn từ của bạn trước những người đang hiện diện. Khi ấy, người xung quanh có thể sẽ cảm thấy bạn là người trịnh trọng, oai nghiêm, nhưng xa lạ, và thậm chí «hơi bị màu mè hoa lá cành» đấy.

DẤU NGOẶC ĐƠN - VAI DIỄN PHỤ
Tôi chỉ là kẻ đi «bên cạnh cuộc đời». Tôi chỉ diễn «vai phụ» trong sân khấu cuộc đời của bạn. Khi bạn gặp trắc trở, bối rối trong những nan vấn của cuộc sống, bạn cứ bình tĩnh, tôi sẽ lập tức xuất hiện, để cùng bạn mở ra «một hướng giải quyết khác» cho vấn nạn của bạn (Đây là «sở trường» của tôi mà).
(Dấu ngoặc đơn được dùng một cách linh động để giải thích thêm hoặc minh hoạ cho ý nghĩa của câu.)
Bạn biết không, khi tất cả «những cánh cửa chính» của cuộc đời bạn bị khép lại, bạn sẽ cần đến «những cánh cửa sổ» (là tôi đây), để cuộc đời bạn không bị chôn vùi trong bế tắc. Từ đó, bạn vẫn có thể ung dung tiến bước trong tin tưởng, lạc quan, hy vọng. Thế là tôi cũng có lý do để tự hào với vai diễn «phụ» của mình rồi đó (Kể ra thì tôi cũng quan trọng «ra phết» đấy chứ).

Giữa kho tàng tri thức vô tận của nhân loại, bạn muốn trình bày ý kiến riêng của mình một cách tế nhị, khiêm tốn và kín đáo? Tôi sẽ bày cho bạn cách diễn đạt thật khéo léo và tinh xảo (Dấu chấm phẩy và dấu chấm phẩy dùng để liệt kê những thành tố tương đồng và độc lập trong câu.), khiến cho người đọc đón nhận bạn với thái độ thật vô tư (Theo tôi, đây là «bí mật nghề nghiệp» đấy nhé!)

SẼ CÒN NỮA...
Đó là những tâm sự chân tình của «anh chị em dấu câu chúng tôi» gửi đến bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn tìm thấy nhiều ý nghĩa cao đẹp trong cuộc sống. Bạn thấy đấy, những phần tử nhỏ bé nhất như chúng tôi, cũng luôn có những điều tâm huyết về quan niệm sống, thế thái nhân tình, lối sống nhân bản, v.v., để chia sẻ với bạn. Sẽ còn rất nhiều phần tử nhỏ bé khác trong cuộc đời này đang muốn ngỏ lời với bạn, để giúp bạn hoàn thiện chính mình và đi trọn hành trình cuộc đời của bạn. Mời bạn tiếp tục lắng nghe và chiêm nghiệm nhé.
Xem thêm…

Hoang tưởng và ức chế

20:20 |

TMSS: Sự thật tàn nhẫn vẫn là chủ nghĩa duy vật chất. Một khi đẩy mạnh vật chất thì tất nhiên các giá trị đạo đức tinh thần bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Một xã hội dạy người ta đấu tranh và moi móc tìm ra kẻ thù hơn là tìm ra bài học mà vươn lên. Hãy nhìn lực lượng chính quy là công an cảnh sát và các cơ quan công quyền. Bo bo giữ cho mình còn lại như ông ngáo ộp bắt trẻ con đối với dân. Thế thì cớ sao dân không hoảng loạn. Đây thực là sự hoảng loạn tập thể và trên hết là khủng hoảng căn tính và giá trị! Đó là một câu trả lời cho QUYỀN SỐNG của con người bị đánh cắp. Mà đánh cắp đầu tiên là đánh cắp nhận thức đúng và bị tẩy não. Trên đời này còn nhiều kẻ hoang tưởng hơn ta tưởng tại Việt Nam!

-------------------------------------------

Hoang tưởng và ức chế

Cao Thoại Châu
 
 
Tên cướp, có nhiều phần là không chuyên nghiệp, giết hai vợ chồng người chủ tiệm vàng ở Bắc Giang quả là tên máu lạnh quá tàn nhẫn khi say máu giết luôn đứa con chủ nhà mới 19 tháng tuổi, chặt đứt tay con chị của cháu bé này. Do chưa đủ 18 tuổi (thiếu 60 ngày) nên y chỉ bị xử tù 18 năm theo quy định của pháp luật.

 Cũng lạ, chỉ 60 ngày thôi thì người ta trưởng thành được gì so với hành vi tàn ác trên? Sau vụ giết người nói trên vài ngày, là một vụ giết người khác. Chỉ vì muốn chiếm đoạt cái nón bảo hiểm giá có vài chục ngàn đồng lý do là cỡi xe gắn máy nhưng không mang nón bảo hiểm sợ bị phạt mà một thanh niên đã đâm chết người chủ cái mũ! Giết người cướp vàng dẫu man rợ như kẻ sát nhân kia vẫn còn hiểu được. Nhưng có lẽ nào đang tồn tại những kẻ coi mạng người không hơn cái nón bảo hiểm?

    Đọc báo và dư thì giờ nên nghĩ ngợi lan man về tội phạm ngày một nhiều gây một cảm giác mơ hồ về không khí bất an đã có mặt giữa một xã hội lẽ ra phải an bình như xã hội Việt Nam dù tương đối mới là đúng. Tội phạm trộm cướp, giết người ở lứa tuổi thanh niên và cả những vụ nghe có vẻ nhỏ như vụ cô gái bị dừng xe để kiểm tra vì vi phạm luật giao thông đã tát bôm bốp vào mặt người CSGT ngay trước mọi người trên đường phố… đã tới lúc phải suy nghĩ về nguyên nhân sâu xa mang tính xã hội học của nó thay vì chỉ xử lý hình sự.   
       
       Tên sát thủ chưa đủ 18 tuổi, y còn thiếu một số ngày để phải nhận án phạt tử hình theo quy định của pháp luật. Điều này cho phép nêu giả thuyết đã có sự rối loạn chức năng cơ thể trong tình hình cuộc sống thuần nhã của Việt Nam đang bị xô lấn bởi cuộc sống đô thị ngày càng đòi hỏi nhiều nhu cầu trong khi nền kinh tế còn yếu kém cả về tiềm lực cũng như về quản lý, tham nhũng táo tợn. Tham nhũng tràn lan và nhịp độ táo tợn, gay gắt kiểu một xã hội lai căng đã gây nên một tác động xã hội, và hậu quả là mất dần khả năng cũng như ý thức chấp nhận hoặc tôn trọng trật tự xã hội như nó phải có.

       Giết người là cách phá rối trật tự từ trong tiềm thức, nhận định này có phần gần với tên giết người vừa bị bắt. Y có bộ dạng khá hiền lành, hàng xóm ngạc nhiên trước cái tin kinh hoàng này vì y là đứa trẻ ngoan trong gia đình và khu phố, không gây lộn, không vướng tệ nạn nào và gia đình y cũng không phải một gia đình quá nghèo khổ hoặc một gia đình có vấn đề… Có một thúc đẩy tâm lý trong con người gây ra hành vi man rợ mất nhân tính này. Bị chao đảo, y không thể chấp nhận mà trái lại muốn phá đổ một trật tự xã hội trong đó mọi người đều cần được che chở bảo vệ, y là kẻ nổi loạn từ trong vô thức!

    Cũng từ yếu tố của cải trong hai vụ giết người nói trên – những cây vàng và cả cái nón bảo hiểm – cho thấy một khái niệm mà đến nay chưa được công nhận công khai trong xã hội ta. Đấy là sự bất công trong văn hóa thu nhập. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng có khoảng cách biên độ rộng ra hơn và cái giàu ngày càng có những trường hợp gần với cái không lành mạnh. Chuyện xảy ra cách nay không lâu trên sông Vàm Cỏ ở huyện Bến Lức tỉnh Long An là một ví dụ. Một số quan chức thuê thuyền máy chở ra sông mang theo mấy cô gái và những tôm cua, bia rượu để nhậu trên sông là việc làm rất tốn tiền và có dấu hiệu không lành mạnh. Đáng nói hơn, trong cuộc đi chơi của các quan chức thuộc ngành bảo vệ pháp luật cầm cân nảy mực này, lại có một cô gái 20 tuổi không phải gái bao hay gái tệ nạn chết đuối mà giờ này nguyên nhân còn chưa rõ, phải hiểu thế nào nếu nhìn từ góc độ người ngoài cuộc? Còn quá ít rất quá ít người có thể chấp nhận những quan chức thư giãn kiểu như trên vì đây là xã hội Việt Nam vốn nhất thể hóa vị trí xã hội của một người với lối sống thường nhật của người đó – thầy cô giáo ăn mặc hơi lòe loẹt thậm chí cầu kỳ, quan hệ xã hội hơi “thoáng” là điều gây cảm giác không bình thường và không “công bằng” giữa vị trí xã hội với lối sống cá nhân.

    Trở lại với văn hóa thu nhập, nhiều thanh thiếu niên (và cả người lớn) hiện có não trạng tư duy hoang tưởng và hoảng loạn về một “sự bất công” trong thu nhập, nuôi ý tưởng bệnh hoạn là mình “lẽ ra có thu nhập cao hơn” mà không tính đến một cách thực tế khả năng của bản thân trong việc có một thu nhập cao như thế! Có phải do ức chế hoang tưởng mà những tên sát thủ ra tay một cách điên loạn với người giàu có, thậm chí với người chỉ có một xe máy và chiếc nón bảo hiểm?

    Không chỉ có thế, nhiều cái chết làm choáng váng hồn người xảy ra trong những nơi gọi là tổ ấm, là mái nhà tức là nơi chung sống giữa những người máu thịt với nhau. Vợ đốt chồng không phải ở ngoài tha ma nhị tì mà ngay trên giường ngủ, chồng hạ độc thủ người đàn bà dù sao trên danh nghĩa cũng là của mình (xác hay hồn?). Đau đớn hơn, có một phụ nữ trẻ bị khởi tố vì nghi phạm tội giết con. Cũng có thằng con không có chữ người, đi chơi về thấy người cha mang mấy đĩa nhạc ra nghe, nó nổi cục ngăn cản vì đó là đĩa của nó mua, hai cha con cãi qua cãi lại người cha không dằn được tát nó một cái. Tiếp theo, thứ “con” ấy mua xăng về tưới lên người từng gọi là cha và đốt! Nhà sáng rực và nhà thương phải cấp cứu 5 con người!

   Những nhà đạo đức lo âu và ngao ngán cho rằng đạo đức xã hội xuống cấp, thậm chí tan hoang… Nhưng nguyên nhân của những vụ thảm sát thì thật tình rất khó tìm ra trong một vài ý kiến dù có chính xác tới đâu. Mỗi người tùy theo não trạng, vị trí, trình độ của riêng mình mà đưa ra những giải mã và giải mã nào cũng có lý nhưng không lời giải nào làm hài lòng mọi người. Và cũng thật sự không có một đáp án nào có thể làm cơ sở cho những ai có trách nhiệm chặn đà đi xuống này.

   Xã hội bây giờ có mức sống khá hơn nhiều so với thời gian trước dù nhìn dưới góc độ nào. Có điều, tại Sài Gòn, Hà Nội và hầu như tại bất cứ thành phố, thị xã nào cũng có những khu nhà trọ sơ sài mọc lên. Làm nhà tạm cho thuê trở thành một ngành kinh doanh, những người chủ nhà trọ này là những nhà kinh doanh… bất đắc dĩ nhờ cơm mang tận miệng! Nông thôn khó sống, giấc mơ đổi đời hoặc đơn giản hơn chỉ là mong thoát nghèo là sức hút người quê ra tỉnh và bị cuốn vào vòng xoáy. Trong vòng xoáy đó nhiều người mang lấy bức xúc của cái nghèo đô thị là mọi thứ vừa nghèo vừa bị nhốt như nêm cứng trong không gian chật hẹp. Từ chỗ nghèo mà không có một chút yên bình thanh thản khác với nghèo nông thôn truyền thống còn tìm thấy một tương lai xa, thật xa trên mảnh đất nhỏ, cho nên không ít người bị ức chế, dồn nén càng ngày càng nhiều và không có lối thoát cứ đẩy sâu vào trong lòng.
    Không chỉ có ở những khu nhà trọ  sơ sài, ngay người đô thị có chân sẵn ở đó, cũng không khỏi bức xúc, không mấy khác những gì dành cho người quê ra thành. Ra đường gặp không ít những khu đường ngập lụt, kẹt xe lóp ngóp giữa trời nóng nực hay dưới mưa tầm tã. Những va chạm kể như chuyện thường ngày thường dẫn đến hậu quả lẽ ra không đáng có nếu tâm hồn người ta thanh thản một chút. Rồi những cảnh chen chúc, chờ đợi tại các bến xe, nhà thương, trường học, tại các công sở với cách ứng xử hoặc quan liêu hoặc do quá tải… tạo không ít căng thẳng mà gần như không ai tin rằng đó chỉ là căng thẳng tạm và có tính thời vụ…Đó là một căn bệnh!

       Trong vụ cô gái tát CSGT, có yếu tố là cô gái không phải một cô chiêu con của đại gia hay quan chức và khi ra tay như vậy cô hoàn toàn không bị anh CSGT làm mất danh dự, cô chỉ bị thổi còi và mời xuống xe. Đó phải chăng là sự cộng dồn ức chế của người dân đối với công chức mà nguyên nhân có khi chỉ là do những thủ tục nhiêu khê trong lĩnh vực hành chánh công hay những sách nhiễu hoặc một số trường hợp sống phi đạo đức hành chánh nào đó mà ai cũng có thể trải nghiệm hoặc đọc thấy (thật nhiều) trên báo chí? Thật thấm thía khi báo chí gọi hành chánh là “hành dân là chính”! Ức chế khi đã thành một tâm lý phổ biến thì chỉ cần một duyên cớ thật nhỏ khi đối mặt với công chức là nó bùng nổ như cô gái vừa lãnh án 3 năm tù về tội tát CSGT kia đã làm.

    Căng thẳng, bị dồn nén bên ngoài theo một số người vào nhà, và căn nhà ấy như vừa rước cú dòm nhà đám, nuôi ong tay áo, rước hoạ vào nhà. Nó bùng lên một lúc nào đó nếu có một thành viên nào chế thêm dầu vào lửa! Bức xúc bùng lên và những kẻ sống bản năng bộc lộ một sát thủ tiềm tàng! Trừng trị nghiêm khắc nhưng kẻ này là một yêu cầu chung của toàn xã hội nhưng như thế chưa đủ, thậm chí là còn thiếu lắm. Bởi đã có cả một làn sóng tội ác đủ kiểu dạng và càng ngày càng nghiêm trọng về các mặt. Dưới bề mặt bình an của xã hội là một con nước ngầm của cái ác do cộng dồn những ức chế mà có, thì trừng phạt chỉ là chữa cái ngọn!      Còn nhớ, thơ Nguyễn Công Trứ có câu “Thời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”, đó là một xã hội có nền tảng là cái thiện, cái công bằng, cái an bần lạc đạo. Và để mặc cho cái thiện thua sự nghèo túng xét cho cùng là đồng lõa với cái ác, thậm chí chính là cái ác!

CTC

Xem thêm…

Tại sao là tôi mà không là người khác?

16:50 |

TMSS: Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao chỉ có thể trả lời rằng: Phải có tự do, dân chủ thực sự; phải thượng tôn pháp luật, thứ pháp luật đầy nhân văn chứ không phải những bản luật hay nghị định phi nhân thì con người mới hết hỏi tại sao lại như thế này

-----------------------

Tại sao là tôi mà không là người khác?

Mẹ Nấm, nhà báo Như Quỳnh

Hai ngày sau khi bị câu lưu trái phép hơn 9 tiếng đồng hồ tại phòng họp của Đội An ninh Điều tra (PA92), công an tỉnh Khánh Hoà, vào ngày 1 tháng 8, 2014 tôi chủ động quay lại đồn công an để làm rõ việc tạm giữ giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân) và tài sản cá nhân (điện thoại) của tôi.

Đại diện cơ quan ANĐT, Thượng uý Đỗ Bảo Liêm (378-117) đã trả lời: Cơ quan ANĐT vẫn tiếp tục tạm giữ tài sản cá nhân của tôi để phục vụ cho công tác điều tra, và hỏi xem tôi có ý kiến gì không.

Tôi trả lời nhẹ nhàng: Với tôi, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Những điều này được ghi rõ trong biên bản làm việc do cơ quan ANĐT cất giữ.

Cần quay trở lại việc tôi bị câu lưu ở trụ sở công an khi đang trên đường ra sân bay đi Hà Nội để tham dự hội thảo “Truyền thông phi nhà nước tại Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” do đại sứ quán Úc tổ chức. Đại diện cơ quan ANĐT đã phối hợp với Cảnh sát Giao thông chặn xe tôi ngay trên đường, không xuất trình giấy mời, giấy triệu tập hay bất kỳ văn bản nào thể hiện việc họ “mời” tôi về trụ sở làm việc.

An ninh cũng đã khống chế và tước điện thoại trên tay tôi ngay khi vừa áp sát xe. Đây là hành động mà cá nhân tôi đánh giá là vi phạm pháp luật, tự tung tự tác và lạm quyền.

Gia đình, người thân và bạn bè không ai biết tôi ở đâu, làm gì trong suốt gần 9 tiếng đồng hồ, và tôi lỗi hẹn với nhiều người, làm gián đoạn công việc, tổn thất tài chính, cũng như ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những việc này?

Thượng uý Đỗ Bảo Liêm đã hỏi vì sao tôi không đến cơ quan ANĐT làm việc theo giấy triệu tập vào sáng ngày 30/07/2014?

Tôi đã trả lời rất rõ ràng việc câu lưu và tạm giữ giấy tờ tuỳ thân cũng như tài sản cá nhân của tôi trước đó là hành động không đúng luật vì thế không có lý do gì để tôi tuân thủ giấy triệu tập khi nó được ban hành trong tình huống ấy.

Ông Liêm cho biết: Mọi việc cơ quan ANĐT làm đều có báo cáo lên lãnh đạo và có chỉ đạo.

Nói như vậy, khác nào luật pháp ở đây là khái niệm có thể biến chuyển tuỳ tiện và áp dụng tuỳ lúc tuỳ theo ý muốn của lãnh đạo?

Tôi không tranh cãi, vì tôi hiểu áp lực các ông phải chịu khi nhận lệnh từ cấp trên, và cũng vì ngay chính một người đồng sự của ông cũng đã nói với tôi rằng tôi khác các ông vì tôi tự do, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm cũng như áp lực từ lãnh đạo.

Nhưng tôi cũng nhắc lại ở đây để các ông biết vì sao tôi phản ứng bằng cách bất tuân phục vào chiều ngày 29/07/2014 để phải bị khiêng vào phòng họp.

Tôi không chấp nhận cách hành xử vô lối và trái luật của lực lượng công an, và tôi chỉ có thể thể hiện thái độ của mình một cách cứng rắn như thế như là câu trả lời cụ thể cho những hành động không phù hợp với quy tắc ứng xử của những người văn minh.

Việc cơ quan ANĐT xáo tung đồ đạc của tôi, tịch thu trái phép (hay còn gọi mỹ miều là tạm giữ) khi chưa thông báo cụ thể lý do vì sao tôi bị câu lưu cũng là một cách hành xử tuỳ tiện thiết nghĩ cần phải thay đổi.

Phục vụ công tác điều tra gì khi tạm giữ giấy tờ tuỳ thân của công dân? Và điều tra gì với CMND của tôi khi hồ sơ, lý lịch tôi đã có ở phòng PA92 từ năm 2009 lúc bắt giữ tôi? Việc tạm giữ giấy tờ tuỳ thân của tôi đến lúc này có thể nói thẳng ra là để kiếm soát, hạn chế quyền tự do đi lại của tôi.

Hôm nay, một viên an ninh đã nói với tôi: Phải đặt câu hỏi vì sao tôi đang đi ngoài đường mà bị mời như vậy trong khi không một bà hàng rau, một người bất kỳ nào đó? Và việc tôi tham dự hội thảo do đại sứ quán Úc tổ chức là đúng đắn (hợp pháp) sao?

Tôi không trả lời vì không muốn mất thêm thời gian sau khi đã hoàn tất điều mình muốn biết.

Nay tôi trả lời ở đây:

Việc "mời" tôi vô lối như vậy thể hiện sự tuỳ tiện của cơ quan công an, muốn mời ai là mời, bắt giữ ai là bắt giữ. Đã có nhiều cái chết, nhiều người tự vẫn trong đồn công an sau khi nhận lời mời chính thức hoặc không chính thức như vậy. Điển hình là nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Tuy Hoà (Phú Yên) và đến giờ ông Lê Đức Hoàn (Phó trưởng Ca TP Tuy Hoà) vẫn đang chối bỏ trách nhiệm liên đới khi mời công dân từ sáng đến chiều đã chết.

Hội thảo do đại sứ quán Úc tổ chức không phải là cuộc gặp gỡ vi phạm pháp luật Việt Nam, bằng chứng là nó được tổ chức công khai ở đại sứ quán và thư mời được gửi rộng rãi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam.  Nếu có bằng chứng đó là một hội thảo tổ chức trái phép, cơ quan ANĐT hãy công bố để tôi có thêm thông tin.

Tại sao là tôi mà không là người khác?

Vì tôi ý thức được quyền và phẩm giá của mình.

Tại sao là tôi mà không là người khác?

Vì tôi không im lặng chấp nhận những hành vi, những cáo buộc vô cớ đối với mình và tôi luôn nỗ lực để dành lại quyền con người mà lẽ ra mọi công dân Việt Nam đều phải được thụ hưởng một cách công bằng chứ không phải ban phát.

Tại sao là tôi mà không là người khác?

Vì tôi ý thức được trách nhiệm của mình để lên tiếng với cộng đồng thế giới về những vi phạm về quyền con người đối với cá nhân tôi và với người khác.

Bỏ qua tất cả những khác biệt về chính kiến, về vị trí công việc và nhiệm vụ, tôi và một số an ninh nữ vẫn là những người phụ nữ bình thường, là mẹ của những đứa con nhỏ. Và hẳn là tôi và quý vị luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái mình. Chúng ta không có sự khác biệt khi ở vị trí là người mẹ, vì vậy, tôi không muốn có xung đột. Tôi tôn trọng công việc của quý vị, với một điều kiện duy nhất nó phải hợp lý và đúng luật.

Mẹ Nấm, Nha Trang 01/08/2014

Xem thêm…

Những quan niệm sai lầm về trầm cảm

04:37 |

TMSS: Bài viết rất hay và đáng để đọc dưới hình thức hỏi thưa đơn giản dưới đây của bác sĩ Phương sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống vốn đầy dẫy căng thẳng này.

-------------------------

Những quan niệm sai lầm về trầm cảm 

(nhớ đâu viết đó)

Theo drnikonian 

1. Trầm cảm là bệnh của cuộc sống hiện đại?
SAI. 500 năm trước công nguyên, Hypocrates đã mô tả những trường hợp TC đầu tiên và dùng chữ melancholia (chứng mật đen) để chỉ tình trạng này. Ngày nay, từ “melancholic” dùng để chỉ những trạng thái buồn sầu, u uất.
Ảnh: Vua Saul tự sát bằng đâm kiếm vào người. Đây là trường hợp TC đầu tiên được mô tả trong Thánh Kinh

2. Trầm cảm phổ biến hơn ở đô thị?
ĐÚNG và SAI. Ở nông thôn, bệnh TC có thể biểu hiện qua nhiều hình thái khác nhau và không được nhận ra từ chính người bệnh cũng như từ nhân viên y tế.
3. Trầm cảm là bệnh hiếm gặp?
SAI. TC là bệnh lý phổ biến thứ hai trong Nội khoa, chỉ sau Cao huyết áp, ngang với nhồi máu cơ tim
––10% bệnh nhân ngoại trú có TC nặng
–Xuất độ: 5.7% (nam), 11.7% (nữ)
WHO cho biết hiện nay trên thế giới đã có hơn 350 triệu người đang mắc bệnh trầm cảm và mỗi năm có khoảng 1 triệu người tự tử (trung bình mỗi ngày có 2900 người tự tử )
Trầm cảm được ví như phần nổi của một tảng băng, chỉ 1/3 trường hợp được chẩn đoán và điều trị tử tế
4. Trầm cảm là bệnh của bọn tư bản thối nát, chế độ ta tươi đẹp làm gì có bệnh này?
15% dân số có trầm cảm nặng. Tuổi: 16-35 (Bệnh viện Tâm thần TW)
25,4% người dân có ý định tự tử
15,6% có kế hoạch tự tử
4.2% thực hiện hành vi tự tử (3.78 triệu người VN)
(Nguồn: Trung tâm Phòng chống khủng hoảng tâm lý (PCP)

5. Tự sát thường do trầm cảm?
ĐÚNG. 2/3 trường hợp tự sát có nguồn gốc từ TC
6. Trầm cảm có yếu tố gia đình?
ĐÚNG. Nhưng rất khó phân biệt là familial factor (yếu tố gia đình do chung một điều kiện sống, khi tách ra sẽ hết) hay do di truyền (genetics, nằm trong gene, chạy trời cũng không tránh khỏi)
Hai chị em diễn viên Hàn Quốc Choi Jin Sin, cùng tự sát do trầm cảm
Hai chị em diễn viên Hàn Quốc Choi Jin Sin, cùng tự sát do trầm cảm
7. Tự sát do trầm cảm thường có dấu hiệu báo trước?
ĐÚNG.
A sorrow man (Vincent Van Gogh)
A sorrow man (Vincent Van Gogh)
Van Gogh sau khi tự cắt tai (chân dung tự họa)
Van Gogh sau khi tự cắt tai (chân dung tự họa)
Chẳng bao lâu sau 2 họa phẩm này, Vincent Van Gogh tự sát bằng cách bắn vào đầu.
8. Thái độ khi người bệnh muốn tự sát?
Ý nghĩ về cái chết (death thoughts) rất phổ biến ở người bệnh TC.  (“chết quách cho khỏe, sống chi cho mệt). Tuy nhiên, chỉ cần điều trị tâm lý và thuốc men, mọi chuyện sẽ OK.
Tuy nhiên, có kế hoạch tự sát (mua thuốc ngủ, cất dây thừng, mua xăng, lên 33 tầng ngắm nghía trước…) là một cấp cứu khẩn cấp và đòi hỏi phải cách ly người bệnh ngay lập tức. Nói trắng ra là bắt nhốt ngay, nếu cần thì phải shock điện vài ngàn volts vào đầu để xóa  các xung động tự tử.
9. Người thành đạt thì không trầm cảm. Món này chỉ dành cho những người thất bại trong cuộc sống?
SAI. Trong danh sách những bệnh nhân trầm cảm lừng danh của nhân loại, người ta thấy có tên Jack London, Stefan Zweig, Ernest Hemingway, Van Gogh… Trong cuốn Martin Eden, được xem là tự truyện của Jack London, nhân vật chính trầm mình tự vẫn sau khi đã bước lên đài danh vọng tiền tài.
10. Chẩn đoán trầm cảm thường bị bỏ sót
ĐÚNG. Chỉ 1/3 trường hợp TC được chẩn đoán và điều trị đúng. 2/3 bị bỏ sót hay nhầm lẫn qua những bệnh lý khác. Lý do:
- Xem TC là một “social stigmata” nên xấu hổ, không đi khám, không khai bệnh
- BS lẫn BN đều thiếu kiến thức về bệnh
- Triệu chứng của bệnh rất phân tán
11. Biểu hiện của trầm cảm khi nào cũng rầu rầu, chán đời, cau có, cáu gắt…?
SAI. Các triệu chứng mà y học gọi là rối loạn khí sắc, trầm uất… thường chỉ gặp ở giai đoạn sau của bệnh, khi người bệnh đủ nặng để đi gặp BS tâm lý.
Ở giai đoạn đầu, bệnh thường biểu hiện bằng những triệu chứng tâm thể (psycho-motor) lãng xẹt, phân tán và không ăn nhậu gì đến cái đầu (coi hình). Những triệu chứng này làm BN rất khổ sở, chạy quanh với đủ thứ chuyên khoa (ngoài chuyên khoa tâm lý) và hậu quả là chẩn đoán thường trật lất.
Do đó, trong một survey, hơn 50% BS gia đình của California có nhu cầu cần học thêm về trầm cảm.
Các triệu chứng ban đầu của trầm cảm
Các triệu chứng ban đầu của trầm cảm
12. Cần phải làm rất nhiều xét nghiệm để xác định trầm cảm
SAI. 
Chẩn đoán trầm cảm dựa trên bộ câu hỏi DSM IV của Huê Kỳ. Nếu có cả 2 tiêu chuẩn chính (hàng trên cùng) hay 5/9 triệu chứng tổng cộng và kéo dài liên tục trên 2 tuần –> trầm cảm. 
13. Điều trị trầm cảm thường rất khó khăn, tốn kém SAI. Với những tiến bộ hiện nay với điều trị thuốc và tâm lý, khả năng điều trị thành công là > 80%. Lúc đó, người bệnh sẽ thấy mạnh giỏi, yêu đời, vui vẻ… trở lại. Và điều trị TC không được xem là đặc quyền của các BS tâm lý nữa, mà các BS GP, Internist… cũng có khả năng điều trị trầm cảm từ giai đoạn sớm của bệnh.
Ở Việt nam, có thể điều trị với chi phí khoảng 200.000 VND tiền thuốc mỗi tháng! (tối thiểu)
14. Chỉ cần uống thuốc vài bữa là đời lại đep?
SAI. Hiệu quả cải thiện khí sắc, tinh thần thường chỉ thấy rõ sau 4-8 tuần. Trước đó, người bệnh phải chịu đựng một số tác dụng phụ như buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn… (thường nhẹ và thoáng qua) trong 1-2 tuần đầu. Thậm chí, xung động tự sát còn tăng lên sau khi bắt đầu uống thuốc.
Do đó, phải giải thích cho BN và người thân để vượt qua giai đoạn đầu khó khăn này. 15. Uống thuốc vài tháng là xong SAI TC tự nó là một bệnh tái phát. 50% trong lần đầu tiên. Nếu đã tái phát 3 lần hay đã có tự tử, tỷ lệ tái phát là 100%.
Một số trường hợp TC, đặc biệt sau khi có tang của người thân, có thể tự hồi phục từ từ sau khi nguôi ngoai. (dạng quạt mồ chồng cho mau khô để tái giá không tính :-D )
Hệ quả: uống thuốc ít nhất 1-2 năm để ngừa tái phát. Nếu cần phải uống cả đời.
16. Bệnh mà phải uống cả đời là bệnh nặng
SAI. Vô số bệnh lý mà y khoa không giải quyết tiệt nọc đều phải uống thuốc mãn đời với những lợi ích vô cùng to lớn: cao huyết áp, tiểu đường, liệt dương, trầm cảm… đều là những bệnh mạn tính. Có thuốc hiệu quả để uống là ngon rồi.
17. Nên xem trầm cảm là một bệnh lý, không phải là một khuyết tật về tâm lý
ĐÚNG. Tuy cơ chế đích xác của TC chưa được hiểu rõ tường tận, người ta đã thống nhất một hiện tượng là có sự suy giảm nồng độ những chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ như serotonine, dopamine… Từ đó, cơ chế trâm cảm được xem là hậu quả tương tác giữa ba yếu tố di truyền, gia đình và xã hội.
Tuy nhiên, trong quá khứ, người bệnh TC với những biểu hiện của bệnh là mục tiêu chụp mũ  của  phong trào “phê và tự phê”, “tập thể giúp nhau tiến bộ”. Ví dụ:
- Có khuynh hướng buồn rầu, thờ ơ: “thiếu tinh thần lạc quan cách mạng”
- Làm việc mau mệt mỏi, suy giảm tập trung: “thiếu tinh thần thi đua lao động, thiếu ý chí phấn đấu”
- Từ chối, e ngại các quan hệ xã hội: “thiếu chan hòa với tập thể”

Đồng thời, do mặc cảm bệnh tâm thần, 1/3 người bệnh trầm cảm cũng từ chối chẩn đoán này.
18. Bữa nào buồn buồn tôi mới uống thuốc, vui thì khỏi?
SAI.
Điều trị TC là một trị liệu lâu dài, ít nhất trong 1-2 năm và đòi hỏi phải uống thuốc liên tục để tránh tái phát. Nếu không rơi vào chỉ định phải uống thuốc cả đời, việc ngưng thuốc từ từ, giảm liều rất chậm cho đến lúc ngưng hẳn phải do BS quyết định. Ngưng thuốc đột ngột sẽ dẫn đến những triệu chứng rất kỳ lạ, thậm chí các triệu chứng bệnh TC có thể quay lại ở mức độ nặng hơn.
19. Như vậy thuốc trầm cảm có thể gây nghiện?
SAI. Các thuốc chống TC không gây nghiện hay lệ thuộc. Tuy nhiên, vì bản chất của bệnh TC là tái phát, nên nếu ngưng thuốc không đúng cách hay ngưng thuốc đột ngột, các triệu chứng của bệnh sẽ quay lại rất nhanh, thậm chí còn nặng hơn trước
20.  Trầm cảm sau sinh không phải là hiếm?
ĐÚNG. Bạn nam giới nào có vợ mới sanh mà hay khóc nhè, cau có thì tham khảo thêm bài này
21. Các thuốc ngủ, thuốc an thần rất hữu ích để điều trị trầm cảm?
SAI. Các thuốc này có thể làm giảm những triệu chứng căng thẳng, lo âu, mất ngủ… trong giai đoạn đầu của bệnh. Tuy nhiên, chúng chỉ dừng lại ở mức độ điều trị triệu chứng, không có tác dụng làm cải thiện hay bình ổn khí sắc. Ngoài ra, nếu bị lạm dụng, chúng có thể gây nghiện, lệ thuộc vào thuốc.
22. Trầm cảm có nguyên nhân đơn thuần là rối nhiễu tâm lý SAI. Một số bệnh lý có thể có triệu chứng trầm cảm là biểu hiện ban đầu, bên cạnh những triệu chứng khác: viêm gan siêu vi C, các thuốc Interferon, nghiện rượu, nghiện ma tuý…
(còn tiếp)
__________________________________________________
…”Nhớ đâu viết đó”, nên bài viết lan man này sẽ còn được bổ sung dài dài. Ngoài ra, bài viết này chỉ cung cấp những hiểu biết rất cơ bản về bệnh trầm cảm, và hoàn toàn không thay thế được việc đi khám bác sĩ để có chẩn đoán và điều trị đúng đắn
Xem thêm…

Trở mặt khi chưa kịp đút lót

04:21 |

TMSS: Đành rằng luật pháp chưa bảo vệ người làm công tác y tế. Nhân viên y tế lương rất thấp và nhiều khi phải chạy vạy với số tiền lớn mới có thể vào làm việc tại bệnh viện, nhất là bệnh viện công. Theo thiển ý, chỉ khi nào xóa bỏ cái biên chế và chủ nghĩa COCC thì những vấn nạn này mới giảm thiểu và tiến tới chấm dứt được!

------------------

Trở mặt khi chưa kịp đút lót

 Theo tuanvietnam

-Người ta tức giận vì thói nhũng nhiễu trắng trợn trong bệnh viện. Bởi sự tạ ơn tự nguyện đó tự lúc nào bị biến tướng thành thói bóp nặn, vắt kiệt bệnh nhân. Tệ hại hơn là thói bạc ác, trở mặt. Mọi ân cần tự dưng biến mất khi người bệnh chưa hoặc không đút lót chút lễ vật.
LTS:Vấn đề an ninh bệnh viện, hiện tượng các thầy thuốc bị hành hung bởi đủ lý do đã không còn là hiếm hoi. Mới đây, Tuần Việt Nam nhận được bài viết của BS Lê Đình Phương về vấn đề này. Để rộng đường dư luận, bảo đảm tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải bài viết dưới đây. Và rất mong nhận được ý kiến của bạn đọc gần xa, đề xuất các giải pháp để có thể hạn chế, ngăn chặn, và bảo đảm vấn đề an ninh bệnh viện, đồng thời nâng cao hơn chất lượng khám chữa bệnh?

“Aaw-koon ch'ran” (cảm ơn)! Đó là câu chào của những Sok Leng, Sok Kha, Heng Leng… và rất nhiều bệnh nhân Campuchia khác chào tôi khi ra về. Kèm theo một nụ cười thật tươi với hai tay chắp ngang trán. Cho đến khi Sey, người thông dịch giải thích: Ở xứ Campuchia, chỉ có 04 người rất được tôn kính và được chào như vậy là nhà vua, cha, sư sãi, và… thầy thuốc. Nhân vật thứ tư này được người dân xứ Chùa Tháp xem là một vị thần cũng như Asclepius, vị thần y học và chữa lành trong thần thoại Hy Lạp vậy.
Bệnh viện, y tế, bệnh nhân, nổi giận, bác sĩ, Lê Đình Phương, xấu hổ
Ảnh đối tượng đuổi đánh bác sỹ. Ảnh chụp từ camera bệnh viện/ VTC

Thần thánh và sự... đáng sợ

Từ rất xa xưa, người ta xem thầy thuốc như thần thánh vì những hiểu biết về cơ thể con người mà họ thủ đắc được, về quyền năng chữa lành và mang lại sự sống cho đồng loại. Càng ít ánh sáng khoa học, quyền năng y học của người thầy thuốc càng bí ẩn và càng… đáng sợ. Nên cũng như thần thánh, có lẽ người xưa sợ người thầy thuốc hơn yêu mến họ. Mà chắc bây giờ cũng thế!
Th, một đồng nghiệp nhi khoa của tôi là một trường hợp trái ngược. Trong một buổi sáng, ở quán hủ tiếu Tuyết Trinh nức tiếng Mỹ Tho, tôi đã chứng kiến một cảnh giằng co: Một chị bán vé số đen đúa, gầy nhom, nhất định “biếu bác vài tờ lấy hên” cho người thầy thuốc đã tận tình chạy chữa chứng tim bẩm sinh cho con mình. Dĩ nhiên là Th không nhận, dĩ nhiên là có năn nỉ, từ chối, vật nài… mà tôi chỉ là người quan sát và thấy lòng cảm động vô kể
Cảnh giằng co ấy không hiếm đâu, thưa các bạn. Những người bệnh Việt Nam, Campuchia thật thà, chân chất đã biểu lộ lòng yêu mến người thầy thuốc của mình bằng nhiều cách quá sức dễ thương. Từ gói cá khô biển Hồ, trái sầu riêng vườn nhà xách tận Koong Pông Chàm qua đến Sài Gòn, hay “ổ bánh bông lan nhà làm, biếu bác sĩ dùng lấy thảo” của bà T, nhẹ nhàng đặt xuống bàn mỗi lần tái khám. Một năm nhận hai ổ bánh đó, thấy nghề mình bớt nặng nhọc, nhưng như nhận một lời răn nhẹ nhàng mà nghiêm cẩn.
Trong một xã hội đã từng rất hiền lương, đã từng nhất mực yêu quí người thầy thuốc, thầy giáo hết lòng như thế, những bạo hành trong bệnh viện gần đây ắt phải có rất nhiều nguyên nhân sâu xa và lưu cữu cho đến khi bùng nổ.
Người ta tức giận vì thói nhũng nhiễu trắng trợn trong bệnh viện. Bởi sự tạ ơn tự nguyện đó tự lúc nào bị biến tướng thành thói bóp nặn, vắt kiệt bệnh nhân. Tệ hại hơn là thói bạc ác, trở mặt khi mọi ân cần tự dưng biến mất khi người bệnh chưa hoặc không đút lót chút lễ vật.
Người ta căm uất khi những dịch vụ sơ đẳng như thay quần áo sạch, trải lại nệm giường... sẽ bị lờ đi một cách đầy chủ đích nếu không có chút lễ mọn.
Người ta cảm thấy bị lừa khi những kiến thức y học được xem là độc quyền của người thầy thuốc, được dùng như những công cụ để hù doạ, làm tiền. Mà ngẫm cho cùng, y khoa là một dịch vụ, và là một dịch vụ béo bở trong tất cả các dịch vụ, khi người bán biết rõ mà người mua thì mù tịt v.v… 

Khi nào trả tiền mà không phải mua bán?

P. là một y tá trong đội hồi sức của tôi thuở mới ra trường. Thời đó, bệnh nhân nghèo xác nghèo xơ. Những người thợ đào vàng, mê man vì chứng sốt rét ác tính, vào viện chỉ có chiếc quần cộc trên người. Thậm chí có người khi chết mà bệnh án chỉ ghi là “Vô danh nam 1”, “vô danh nam 2”... Thuở ấy, chúng tôi cũng nghèo và cực, quần quật suốt đêm với phòng hồi sức mà cái chết nhiều hơn sự sống, và với rất nhiều âu lo cho một ngày mai túng thiếu, bất định.
Trong những đêm trực nặng nhọc ấy, không dưới một lần, tôi thấy P. nhẹ nhàng lau mặt, vuốt mắt, thầm thì an ủi những bệnh nhân hấp hối!
Điều mà P., hay mẹ Theresa làm đã thực sự nâng dịch vụ y khoa lên một ý nghĩa cực kỳ cao quí và sâu xa là hai chữ TÌNH NGƯỜI,  trân trọng và viết hoa. Không có cái tình, quả thực y khoa chỉ là một dịch vụ sức khoẻ, thuận mua vừa bán như trăm ngàn dịch vụ khác. Chữ tình đó đôi khi làm ta yêu người bệnh này hơn người bệnh khác, đôi khi làm ta ân cần hơn với bà X. mà lãnh đạm với ông Y vì thói kiêu căng cậy tiền cậy thế.
Chữ tình đó, nhiều khi làm bệnh nhân – thầy thuốc còn gắn bó với nhau hơn cả ruột rà. Đó là điểm làm cho y khoa không phải là dịch vụ khách sạn kiêm chữa bệnh và các giá trị nhân bản của y khoa không bao giờ mua được bằng tiền.

Rất nhiều ngụy giá trị đã được tung hô, đến nỗi những giá trị cao quí của ngành y vô tình đã bị “chôn vùi” 
Xin thứ lỗi, tôi đã nhăn mặt khi nghe một lãnh đạo ngành y tế đề nghị gắn huy hiệu, phát động ngành y tế học tập tấm gương của một đồng nghiệp xấu số bị bệnh nhân đâm chết. Câu chuyện quá buồn và bi thảm, nhưng chắc chắn không phải là một tấm gương khi bị người nhà đâm chết vì một lý do lãng nhách. Và càng chắc chắn hơn là không ai muốn y nghiệp của mình được chấm dứt theo một cách thảm thương như vậy?
Việc âm thầm mà cô y tá P. làm năm xưa, chắc chắn không vì huy chương, danh hiệu. Rất nhiều ngụy giá trị đã được tung hô, đến nỗi những giá trị cao quí của ngành y vô tình đã bị “chôn vùi” 

Khi nào cần lý hơn tình?

NHS (National Health Service), cơ quan y tế quốc gia là niềm tự hào của nước Anh. Người Anh xem NHS là niềm kiêu hãnh của đất nước, một món quà hay phúc lợi cho thần dân của Nữ hoàng, đến nỗi NHS được chọn là một trong những màn trình diễn của Olympic London.
Màn đồng diễn của nhân viên NHS tại Thế vận hội Luân đôn 2012

Vậy mà ở Bệnh viện hoàng gia Anh quốc, tôi đã thấy những poster đầy tính răn đe: “Stop abuse of NHS staff”, “Zero tolerance policy” (Chấm dứt hành hung nhân viên NHS, không dung thứ). Đã có những gã du côn, nghiện rượu phải vào tù sau khi hành hung nhân viên y tế, không dung thứ.
Bệnh viện, y tế, bệnh nhân, nổi giận, bác sĩ, Lê Đình Phương, xấu hổ
Ảnh: Healthresources.ssotp.nhs.uk
Thái độ quyết liệt của chính quyền London là phải đạo, và được cam kết bằng luật pháp. Và được người dân Anh quốc, nếu còn chút lương tri, ủng hộ hết mình.
Khác với nước mình, mỗi khi báo chí đăng tin thầy thuốc bị hành hung như vụ việc mới đây ở BV Bạch Mai, bệnh viện bị đập phá, luôn luôn xuất hiện những bình luận đại để “không có lửa làm sao có khói?”. Không cần chứng lý, không cần tìm hiểu cụ thể, một số người sẵn sàng trút những uất ức chất chứa bấy lâu thành một lời qui chụp vu oan và đầy ác ý như vậy. Mà không cần nhiều lý trí lắm, người ta có thể thấy ngay thủ phạm chỉ là một gã du côn, mang luôn thói xấc xược của đường phố vào phòng cấp cứu.
Không thấy các hiệp hội y tế, các chuyên gia đầu ngành nào lên tiếng để bảo vệ các nhân viên y tế của mình.
Không thấy các lãnh đạo ngành hay nhà lập pháp nào đặt vấn đề bạo hành trong y tế lên bàn thảo luận của Quốc hội.
Nhìn sang xứ người, cứ tự hỏi sau mỗi lần bệnh viện bị đập phá, bác sĩ y tá bị hành hung, các quan chức y tế, các nhà lập pháp ấy ở đâu?
Xin hãy để cho những người thầy thuốc chúng tôi được hành nghề trong niềm vui và vinh dự. Chí ít là trong sự an toàn.
Đã đến lúc chính ngành y tế phải nhìn lại mình để thấy được căn nguyên vì sao nạn bạo hành bệnh viện ngày càng tràn lan, mà chỉ tập trung phần lớn vào một số vùng miền.
Xin hãy để cho những người thầy thuốc chúng tôi được hành nghề trong niềm vui và vinh dự. Chí ít là trong sự an toàn.
Và xin chấm dứt những bình luận loạn ngôn theo kiểu “không có lửa làm sao có khói”. Mồi lửa ở đây, nghĩ sâu xa, chính là sự băng hoại của đạo lý một xã hội mạnh được yếu thua, mà mọi thành viên của xã hội đó phải đấm ngực ăn năn, thay vì quay ra phỉ nhổ lẫn nhau một cách vô căn cứ.
  • BS. Lê Đình Phương
Tiêu đề bài báo do tòa soạn đặt 

Những điểm “nóng” mất an toàn ở nơi cứu người
* Ngày 3.1.2014, tại BV Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã xảy ra một việc khiến dư luận hết sức phẫn nộ: Bà Trần Thanh Duy (51 tuổi, đang bị ung thư cổ tử cung) đã bị em trai của mình xông vào tận phòng bệnh dùng dao cắt chân của mình.
* Ngày 22.9.2013, tại BV Nhân dân Gia Định (TPHCM), hàng chục côn đồ xông vào đây đòi truy sát cả bệnh nhân lẫn BS. Các đối tượng quậy phá hăm dọa trong BV. Ngoài các BS, y tá thì bảo vệ tại đây cũng bị đe dọa sẽ bị “xử” nếu can thiệp, nên bảo vệ cũng phải chạy trốn.
* Ngày 12.8.2013, tại BV Đa khoa Hà Tĩnh, sau cái chết đột ngột của ông Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), người nhà đã bất bình, đập vỡ một số máy móc, đánh bị thương BS Mai Văn Lục - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và 3 BS khác của khoa. Cho đến khi hơn 40 công an của TP.Hà Tĩnh được huy động tới đây thì vụ việc mới được kiểm soát.
* Tháng 8.2011, tại BV Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình), người nhà bệnh nhân lao vào đâm chết BS Phạm Đức Giàu, làm bị thương nặng một BS khác, vì cho rằng các BS đã chậm trễ trong việc cứu người thân của họ.
Theo Lao động Online
Xem thêm…

100 triệu đô la để khẩn cấp chống virus Ebola đang làm thế giới lo sợ

03:55 |

100 triệu đô la để khẩn cấp chống virus Ebola đang làm thế giới lo sợ

Nhân viên y tế tiệt trùng xác người chết vì Ebola tại Liberia, ngày 30/07/2014.
REUTERS/Samaritan's Purse

Thụy My
 
Để chống lại nạn dịch Ebola đã làm cho trên 700 người chết trong vòng bảy tháng qua tại Tây Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay 31/07/2014 thông báo một kế hoạch khẩn cấp 100 triệu đô la ; còn Sierra Leone và Liberia phải áp dụng các biện pháp triệt để.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực tổ chức tại Conakry ngày mai, với nguyên thủ các nước Ghinê, Liberia, Sierra Leone và Côte d’Ivoire để cùng đưa ra kế hoạch đấu tranh chống dịch sốt xuất huyết đang tấn công vào ba nước trong khu vực. Bà Chan tuyên bố, kế hoạch khẩn cấp này « nằm trong khuôn khổ một chiến dịch quốc gia, khu vực và quốc tế tăng cường nhằm kiểm soát nạn dịch ».
Tổ chức Y sĩ Không biên giới cảnh báo virus Ebola đang « ngoài vòng kiểm soát », và « thực sự có nguy cơ lan đến những nước khác ». Nạn dịch được tuyên bố từ đầu năm tại Ghinê đã tràn sang Liberia rồi đến Sierra Leone, tính đến ngày 27/7 đã gây nhiễm bệnh trên 1.300 người trong đó có 729 trường hợp tử vong.
Trước sự nghiêm trọng của tình hình, các Tổng thống của Sierra Leone, ông Ernest Bai Koroma và của Liberia, bà Ellen Johnson Sirleaf đã hủy việc đi dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Châu Phi tuần tới tại Washington, loan báo áp dụng các biện pháp triệt để.
Nêu lên một « thử thách lớn lao », ông Koroma hôm nay tuyên bố « tình trạng khẩn cấp » kéo dài từ 60 đến 90 ngày và có thể gia hạn. Một loạt biện pháp được đề ra như cách ly các ổ dịch Ebola, nhân viên y tế được lực lượng an ninh hộ tống, khám xét nhà để phát hiện các bệnh nhân. Các chuyến đi nước ngoài của các bộ trưởng đều bị hủy, trừ một số trường hợp hết sức cần thiết. Tất cả các cuộc họp đều bị hoãn trừ họp về Ebola, các công dân được lệnh ở trong nhà cho đến ngày 4/8.
Vài giờ trước đó, người đồng nhiệm Liberia đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và tất cả các ngôi chợ vùng biên. Một số địa phương cũng bị cách ly, chỉ có nhân viên y tế được phép vào. Tất cả nhân viên không chủ chốt trong khu vực công buộc phải nghỉ phép 30 ngày, và ngày thứ Sáu sẽ là ngày nghỉ để tiệt trùng toàn bộ các công sở.
Chính quyền Mỹ, Đức, Pháp hôm nay khuyến cáo công dân tránh đến ba nước Tây Phi đang có dịch, nhiều nước Trung Phi và châu Á cũng có các biện pháp ngăn ngừa. Virus Ebola hiện chưa có thuốc chủng, gây xuất huyết, ói mửa và tiêu chảy, tỉ lệ tử vong từ 25 đến 90%. Virus này lan truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, chất lỏng sinh học hay tế bào của người và vật bị nhiễm bệnh.
Xem thêm…

Copyright ©THT - Được biên soạn và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau - Ghi rõ nguồn:quatangsusong.blogspot.com/ - Khi phát hành thông tin trên trang này
Gx Đaminh | Namkna | Trung Tâm Học Vấn Đaminh | Kho tài liệu hay |