Sông Hàn
Đất nước này cần thay đổi để trở nên cường thịnh, hoặc ít nhất là cần phải thay đổi để có thể tự bảo vệ mình.
Ngoài vùng biển đảo Tri Tôn, Tàu Trung Quốc vẫn đang chiếm ưu thế.
Vùng cấm hải xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 mà người Trung Quốc áp
đặt nâng dần từ 1 Hải Lý lên 3, 4 rồi là 10, 13.5 hải lý, gần chạm vào
đường trung tuyến trên biển của Việt Nam. Một sự phô phang sức mạnh từ
phía Trung Quốc và tạo ra tiền lệ giúp họ tiếp tục mở rộng vùng chiếm
đóng, mặc quyền ban bố các lệnh cấm hải, liếm dần và rồi nuốt trọn đường
9 đoạn do họ vạch ra.
Chia rẽ
Từ hàng chục năm nay, chưa khi nào Việt Nam phải đối mặt với một áp
lực ghê gớm như vậy từ phương Bắc. Nhưng đến bây giờ mà nói chúng ta
chưa làm được gì nhiều ngoài việc lên án mạnh mẽ, bày tỏ quan ngại sâu
sắc và chứng tỏ óc hài hước của mình.
Các cuộc biểu tình gắn với phản biểu tình, hay lợi ích nhóm chi phối
một số người khởi xướng đã biến biểu tình yêu nước thành một trò hề đầy ý
nhị. Nó cũng bộc phát rõ ràng rằng có những người làm chính trị ở Việt
Nam và Hải Ngoại đang thể hiện rất tốt đặc tính một dân tộc có truyền
thống ăn cắp vặt.
Nhắc đến vài con người, họ quên đi vài chục triệu con người. Không ai
có đủ tâm thế để vượt lên những lợi ích cá nhân, những trò vụ lợi mang
tính chộp giật.
Sự chia rẽ có lẽ không chỉ ở trong các cuộc biểu tình. Việc thóa mả
chửi rủa giữa báo Dầu Khí và báo Một thế giới gần đây bất giác cho người
ta cái cảm giác những ẩn số phía sau đang cố nói điều gì. Một bên thì
cố gắng truyền tải thông điệp “gác lại tranh chấp cùng khai thác” một bên thì chửi thẳng mặt kẻ kia là hèn hạ, phản bội.
Nhưng ngay trong khủng hoảng luôn tiềm ẩn cơ hội, chỉ cần người ta
biết nắm lấy và vun trồng. Với những người Dân chủ (đối kháng tư tưởng)
đây là cơ hội lớn mà chỉ cần vận hành đúng cách họ sẽ có vốn liếng chính
trị kha khá. Với những mâu thuẫn trên thượng tầng thì cơ hội thành
người hùng đang để ngỏ, thành công thất bại cũng chỉ cách nhau tấc gang.
Tổ quốc của ai?
Từ hàng chục năm nay sợi dây vô hình ám ảnh đã cột chặt Việt Nam với
Trung Quốc đó là tương đồng chính trị là ý thức hệ cộng sản. Thật khó có
thể nhìn thấy một cơ hội cho đột phá về mặt chính trị và ngoại giao
Việt Nam. Việc Trung Quốc đem giàn khoan HD981 xâm phạm vùng đặc quyền
kinh tế biển chưa đủ mạnh để Việt Nam đoạn tuyệt quá khứ chính trị của
mình.
Hãy xem Hiến Pháp đem lại những quyền lực vô biên cho Đảng Cộng sản,
quyền lực ấy có thể khống chế không chỉ nhà nước (các cơ quan quyền lực)
mà còn là cả xã hội với 90 triệu con người. Hãy xem Hiến pháp đưa lại
cho Đảng Cộng sản Việt Nam toàn bộ quyền khống chế và phân phối các lợi
ích của biển, trời, đất đai, hải đảo, thềm lục địa.
Tôi cứ nghĩ đến câu nói của một anh bạn: Tổ quốc này không phải của
em, nó là của Đảng Cộng sản, em không việc gì phải hi sinh cho tổ quốc
ấy.
Vâng với quyền lực và cả quyền lợi như vậy mà bảo rằng vì cái giàn
khoan HD981 của Trung Quốc khiến Đảng Cộng sản từ bỏ toàn bộ lợi ích của
mình thì đó thật là viển vông. Một trò mò trăng đáy nước, cột gió đầu
cây không hơn không kém. Còn tôi chỉ đơn thuần khẳng định lại các quyền
công dân của mình, trong đó có cả quyền yêu nước theo những suy nghĩ,
những gì tôi quan sát được.
Cần một cú tát
Có lẽ người Việt Nam cần đến một cú tát đau đớn, thậm chỉ sỉ nhục để
có thể hồi tỉnh lại mình. Từ vài chục năm nay, người Việt liên tục mộng
du trên những chiến thắng hư ảo. Hết đả bại Pháp, đánh Mỹ và nuốt trọn
phần Nam vĩ tuyến 17; Nam dẹp được Khơ Me Cộng sản, Bắc chống được Trung
Quốc trong trận chiến 1979.
Lá cờ rực rỡ và những huân chương chiến công liên tục gắn trên ngực
người Việt Nam. Cơn mộng du khiến người Việt ngày càng băng hoại đi cả
về trí tuệ và phong tục. Cú tát đau điếng giờ là cần thiết, cần để người
Việt tỉnh ngộ trở lại, muốn phú cường thì phải thay đổi.
Sẽ thật là thảm họa, một đống bùng nhùng bẩn thỉu khi mà đến một ngày
nào đó trước ngày 17/8 Trung Quốc rút giàn khoan và tuyên bố chiến
thắng, Việt Nam cũng gắn cờ chiến công. Thế là xong, chẳng có bất cứ một
cơ hội gì đối với Việt Nam, chủ quyền biển đảo rồi vẫn sẽ mất, ý thức
hệ vẫn cứ cột chặt.
Chúng ta sẽ chết chìm trong đống bùn lầy bẩn thỉu ấy thêm hàng chục năm nữa.
Vậy thì tại sao không chấp nhận một cuộc đụng độ bằng hải quân, cuộc
đụng độ mà cầm chắc rằng người Việt Nam sẽ thua nhưng thua thế nào và
quan trọng nhất là thua để mà thắng. Chấp nhận đau đớn ngày hôm nay để
có cơ hội đoạt tuyệt với quá khứ chính trị xây dựng một nước Việt Nam
dân chủ, đa nguyên và thịnh vượng, chấp nhận thất bại ngày hôm nay để
một Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị xé nhỏ.
Và có lẽ Trung Nam Hải cũng sợ nhất điều này?
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả
0 Nhận xét